View Single Post
  #216  
Old 02-21-2014, 09:37 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 121: Tình xưa (thượng)

Trên con đường dẫn đến kinh thành Bắc Kinh có một cỗ xe chạy băng băng dưới mưa, một người nữ nhân ngồi trong xe chốc chốc lại vén bức rèm nhìn ra ngoài khung cửa sổ với vẻ mặt nôn nóng.

Một tháng trước, sau khi đọc xong lá thư ly biệt của Dương Tiêu Phong gởi cho nàng, Nữ Thần Y muốn trở về kinh thành ngay nhưng trời lại mưa không ngừng. Các con đường đều bị ngập lụt, mưa rơi tầm tã, hết trận này qua trận kia không ngớt hạt. Đến khi ngựa đi tới được Sơn Tây thì thế nước mạnh như di sơn hải đảo, tràn ngập khắp mọi nơi.

Dân chúng kéo nhau di cư lên đồi mà ở. Trận mưa năm nay thật là dai, đến nay đã mười mấy ngày mà chưa tạnh. Đứng trên cao nhìn xuống cả một cánh đồng dưới chân đồi bị nước ngập mênh mông trắng xoá, hệt biển khơi. Ngọn đồi trơ trọi một mình giữa biển nước như một hòn đảo nhỏ, Nữ Thần Y ngồi bó gối trong lều, bụng dạ như bị lửa thiêu đốt.

Kinh thành mưa vẫn trút nước, gió giật dữ dội.

Phu xe cho ngựa dừng lại trước cánh cổng của một căn phủ uy nga bề thế, Nữ Thần Y cố bấm các móng tay vào da thịt khiến cho đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, rồi bước xuống xe.

A hoàn dẫn nàng vào trong sảnh, Nữ Thần Y hỏi thăm vài câu, a hoàn đáp lời:

- Mỗi ngày vào giờ này thừa tướng đại nhân hay ra ngoài, đến khuya mới về.

Nữ Thần Y đành ngồi chờ trong đại sảnh, thật lâu.

Nhớ lại đêm nàng tới gặp Dương Tiêu Phong để van cầu về chuyện bãi binh, nàng nhớ rất rõ bóng dáng thâm trầm ngồi lặng của chàng, gương mặt lộ vẻ sầu thảm, môi gượng cười, chàng biết nàng lợi dụng chàng nhưng vẫn cam tâm bị như vậy.

Hoàng thượng sẽ xử trí chàng như thế nào nàng đương nhiên biết, và nàng cũng đoán biết rằng đến lúc đó phải chăng chàng sẽ cười mà đón nhận hình phạt?

---oo0oo---

Ở cách căn phủ khá xa có một chiếc bóng lẻ loi đứng lặng yên trên cầu Vô Định Hà.

Người đàn ông vận y phục thường dân màu bạch kim hướng ánh mắt nhìn xa xăm về phía cố cung, chủ yếu là nhìn tân giả khố. Lòng thương nhớ một người, thân ảnh nhớ lại nàng năm đó như bị một cơn gió lốc thổi cuốn đi.

Gió đã mang nàng đi, khi y đang ngủ say trong giấc mơ tình yêu để rồi tỉnh giấc thấy đời thật hụt hẫng và đau điếng. Nhưng đấy chính là sự thật, không thể nào miễn cưỡng được.

Và y quyết định làm vậy, chủ yếu là muốn nước mắt nàng không còn rơi nữa. Nghĩ lại khoảng thời gian hai người chung sống với nhau, ở cùng một phòng, ngồi sát bên tuy rất gần nhưng cũng rất xa.

Lúc này đương là tháng mười hai, khí hậu giá rét, những ngày cuối năm đường phố thật đông đúc và nhộn nhịp nhưng sao chỉ có mình y cảm thấy lạc lõng giữa không gian tấp nập hối hả này?

Thân ảnh chậm rãi ngước nhìn lên trời, hoàng hôn buông xuống, trăng dần hiện ra. Dòng người kia đang khẩn trương về với mái ấm của họ sau một ngày làm việc mệt nhọc vậy mà y vẫn lang thang trên con đường quen thuộc mà cả hai người đã từng đi qua.

Y cất đôi chân phong trần bước đi, lạc lõng như một kẻ vô hồn với những suy tư về một thời quá khứ. Mãi đến ngày hôm nay, y vẫn không quên nàng, và tình yêu đó dành cho nàng vẫn không hề vơi.

Y biết y muốn tìm nàng thật tình rất dễ, nhưng tìm trái tim nàng mới khó, cho nên có đôi khi y tự hỏi lòng rằng phải đi bao nhiêu con đường nữa để tìm được nàng đây?

Tân Nguyên cách cách có lần nói với y vết thương nào rồi cũng phai nhòa theo thời gian, thế sao y chỉ thấy vết thương nhớ nhung trong tim này ngày càng tăng lên mà không hề giảm bớt? Có lẽ do y không dùng thuốc đúng liều để trị liệu hay sao? Trái tim y đau, mãi theo thời gian, theo những con đường tìm bóng hình nàng!

Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau? Bao lâu rồi hai người không còn những cuộc chuyện trò thâu đêm để bây giờ sự cô đơn trống trải bao trùm lên cuộc sống? Thế nên hằng đêm, y mới không muốn ở trong căn phủ uy nga bề thế đó, nơi mà nàng đã từng cùng y bái đường thành thân, chính thức trở thành phu thê dù chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa…

Y tự hỏi, sau khi xa nàng rồi, những ngày giá rét nàng có mặc đủ ấm không? Người ấy có lo lắng cho nàng chu đáo không? Y nhớ hồi còn bé nàng sợ mùa đông, nhất là những chiếc khăn quàng cổ vì nàng cảm thấy khó thở, nàng chỉ thích những chiếc khăn choàng được đan bằng lụa vậy nàng vẫn đang khoác nó phải không? Nó sẽ thay y ở bên nàng, mang lại hơi ấm cho nàng trong những ngày lạnh buốt này…

Đã bao lâu rồi y không được cảm nhận một bàn tay nhỏ nhắn, mịn màn, và ấm áp ở gọn trong lòng bàn tay y? Mà chỉ có thể cảm nhận được nó qua những giấc chiêm bao để rồi tỉnh giấc làm y hụt hẫng, tiếc nuối. Y tiếc nuối một giấc mơ mà có nàng đợi phía cuối con đường để hai người sẽ cầm tay nhau bước trên con đường vô tận.

Đã bao lâu rồi y không dùng ống tiêu này thổi cho nàng nghe những khúc nhạc đầy tình cảm?

Bây giờ nàng đang ở đâu, rất gần, hay là rất xa? Có chăng nàng đã quên rồi?

Y nhủ lòng sẽ mãi yêu nàng, yêu cả một đời, vạn kiếp, dù biết tình yêu đơn phương đó là trong tuyệt vọng y cũng sẽ nguyện mãi yêu nàng, người đã khoét trái tim y mang đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn