Hồi 121: Tình xưa (hạ)
Nữ Thần Y không ngừng khóc ròng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngập đầy nước mắt.
Người đàn ông đứng trước mặt nàng vừa tuấn tú lịch sự vậy, dáng dấp lại cao lớn anh dũng, tư chất thông minh, văn võ song toàn, được hoàng thượng vô cùng coi trọng. Thêm vào đó những người đã từng tiếp xúc với chàng trong và ngoài kinh thành đều hi vọng có thể đem con gái của họ gả cho chàng. Một người mà người người cầu còn không được, một hôn sự tốt, ấy vậy mà không hiểu sao lòng nàng vẫn không thuận, không thể yêu chàng được.
Cửu Dương nhìn chằm chằm sư muội, thấy nước mắt nàng rơi mà lòng dạ đau xót, đôi mắt đẫm lệ trong suốt, lệ rơi nhỏ xuống đôi gò má ửng đỏ, thấm lên đôi môi hồng diễm ướt át. Chàng không biết phải nói gì để an ủi nàng đây?
Cả hai đứng lặng thêm một hồi.
Nữ Thần Y cắn chặt môi dưới cố kiềm tiếng nấc nghẹn ngào, trông bộ dạng bất lực thật đáng thương.
Nàng quả nhiên biết cách đối phó sư huynh, đối với chàng nước mắt vẫn là vũ khí hữu hiệu nhất.
Nhưng lần này Cửu Dương quyết không để nàng lung lay.
- Muội đừng hy vọng gì nữa – Chàng nói cứng - Lần này hắn lâm phải tội tày trời, hoàng thượng nhất định sẽ không tha thứ đâu!
Nữ Thần Y vội bênh vực người trong lòng nàng, thổn thức nói:
- Nhưng muôn việc đều là do muội cả! Chính muội, là chính muội buộc huynh ấy bãi binh, là chính muội đưa huynh ấy vào chỗ chết, cho nên lần này muội chỉ mong hoàng thượng cho muội được quán xuyến…
Cửu Dương nghe sư muội nói muốn chịu trách nhiệm, nàng muốn đích thân nhận lãnh hình phạt thay cho Dương Tiêu Phong, khóe miệng Cửu Dương nở một nụ cười nhạt:
- Có những việc muội không quán xuyến nổi đâu...
Nói đoạn chàng hạ giọng tiếp lời:
- Dòng họ của hắn theo phò trợ cho nhà Ái Tân Giác La từ thời lập quốc, chiến công lẫy lừng, chuyện này ai nấy cũng đều nghe qua, mà hoàng cung này vô cùng giảo hoạt. Hắn kỳ công, lại không biết ẩn nhẫn, cho nên thái hoàng thái hậu nghĩ hắn tài trí hơn người, có thể đảm nhận những chức vụ vô cùng quan trọng mà đối với hoàng thượng sẽ là một nguy hại lớn, cũng vì vậy, hắn sẽ không thể nào được sống bình yên. Hiện tại thiên hạ đã định, song cho dù hắn không có ý đồ soán vị đoạt ngôi thì hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng để hắn ở bên cạnh ngài, để tạo cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng…
Cửu Dương nói tới đây chăm chú nhìn Nữ Thần Y trong phút chốc, tâm trạng cũng bần thần theo nàng. Chàng nhớ lần chàng trao Dương Tiêu Phong lá thư nhờ gởi cho nàng hẳn rằng Dương Tiêu Phong đã nghĩ sẽ có được cơ hội ở bên nàng mãi mãi, ai ngờ nay là vĩnh biệt.
Vừa nghĩ đến Cửu Dương đã không kìm được chua xót, xong chợt nhớ ra lúc này người đau lòng nhất không phải chàng liền cố trấn tĩnh nhẹ giọng nói thêm:
- Chuyện này vốn dĩ là một “âm mưu,” không phải một sớm một chiều, muội hiểu không?
Nữ Thần Y nghe qua cũng phần nào sáng tỏ song vẫn không cam lòng, nước mắt không kiềm được nhỏ xuống từng giọt lớn, tuông chảy như mưa, nàng gọi:
- Thất ca…
Cửu Dương biết nàng muốn nói gì nên nói luôn:
- Muội cũng đừng mong có thể vào đại lao thăm hắn, hoàng thượng đã hạ chỉ không cho phép bất kỳ ai gặp hắn, nhất là những người có liên quan mật thiết như cha con Sách Ni, Mộc Đình Quý, Tô Khất, và nhóm nghị chánh đại thần. Muội hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt đi!
- Nhưng huynh có thể vào đó mà, phải không?
Nữ Thần Y đột ngột hỏi một câu. Tuy nhiên Cửu Dương không muốn nghe nàng nói thêm điều gì nữa.
- Trời đã sáng – Chàng bảo – Đã sắp sửa tới giờ hoàng thượng thượng triều, huynh phải đi…
Nói xong quay mình, đằng sau lưng chàng Nữ Thần Y gọi giật:
- Thất ca…
Tiếng gọi thảm thiết của Nữ Thần Y không trói buộc được chân Cửu Dương, lần này chàng quyết giữ nguyên quan điểm nên bước nhanh ra khỏi cửa.
Cửu Dương đi tới ngạch cửa, thoáng dừng bước, đáp trả lời sư muội mà không quay đầu nhìn nàng:
- Huynh chưa từng có ý định cứu hắn! Càng không muốn cứu hắn! Ai cũng biết điều đó! Muội đừng phí công cầu xin huynh làm gì. Hắn cho dù không trực tiếp cũng gián tiếp giết chết nhị ca huynh, muội chắc vẫn còn nhớ chuyện đó, phải không?
Cửu Dương sau khi đưa ra lý do chính thức xong lẳng lặng đẩy cửa rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng chàng một khoảng không gian im ắng, chỉ có vài ánh nến yếu ớt mơ hồ lay động và hình bóng một người nữ nhân ngồi bệt xuống sàn nhà, tim nàng như vỡ tan ra, nàng ngồi đó, lặng yên hồi lâu không cử động.
(còn tiếp)
|