Hồi 122: Tình phụ tử (trung)
Cửu Dương im lặng một lát, không biết nên buồn hay vui.
Trong lòng Cửu Dương bỗng cảm giác bực bội, mắt nhìn Dương Tiêu Phong, rồi lại nhớ tới sư muội chàng, vừa thấy xót thương vừa oán giận cho nàng, nàng vì Khang Hi mà không thể gặp mặt Dương Tiêu Phong lần cuối.
- Tại sao ngươi đồng ý trở về kinh thành? – Cửu Dương tò mò hỏi.
Dương Tiêu Phong lúc này vẫn đang tiếp tục khoét hai lỗ hai bên thanh tre ở phía dưới đuôi con diều, vẻ mặt trở lại lãnh đạm như thường lệ, tựa như đau thương đã trôi qua lâu rồi, nhưng khi nghe Cửu Dương nhắc lại chuyện của Mã Tề, chợt ngơ ngẩn đờ người ra, sắc mặt trầm lắng. Bàn tay Dương Tiêu Phong nắm chặt lấy thanh tre, gân xanh nổi lên.
---oo0oo---
Nhắc lại đêm Mã Tề bám theo Dương Tiêu Phong đến tận Thanh Hải nói với chàng rằng:
- Vương gia, ngài có từng nghĩ qua chưa? Tổ tiên của ngài, thân phụ ngài, danh tiếng mấy mươi đời trung liệt trong phút chốc bị hủy hoại dưới tay ngài! Lại nữa, chẳng lẽ cô ấy và đứa bé trong bụng đó không xứng đáng có được một cuộc sống bình thường hay sao? Nếu ngài nhất quyết không chịu theo hạ quan trở về kinh thành thì đời này họ phải sống trong một cuộc sống liên tục bị quân binh truy nã, phải ẩn thân, biệt tích suốt đời sao?
Mã Tề nói tới đây im lặng để cho Dương Tiêu Phong quyết định nên đi hay ở.
Quả nhiên Mã Tề rất biết cách thuyết phục người khác, những lý do mà gã đưa ra đó không khỏi khiến Dương Tiêu Phong bồi hồi.
Phải! Mã Tề nói rất đúng, chàng chính là người trong giang hồ, có thù hận với các đại môn phái trong võ lâm, hằng ngày lại bị người của Hồng Hoa hội truy sát, lo lắng, chưa bao giờ được sống một cuộc đời yên vui.
Hơn nữa lúc trước chàng có tiền có quyền, và thế lực, có thể lo cho nàng được sống sung túc, còn bây giờ đây… chỉ còn lại tình yêu này…
Dương Tiêu Phong nghĩ mấy ngày nay chàng đã khiến nàng chịu khổ rồi! Từ lúc theo chàng trốn chạy đến vùng biên giới đều là những ngày phải nơm nớp lo sợ, từ xưa đến giờ e là nàng cũng chưa từng bị như thế.
Mã Tề im lặng hồi lâu, tiếp tục mở miệng nhắc đến Lôi Kiến Minh. Mã Tề nói Lôi Kiến Minh hiện thời đang bị giam cầm, mặc dù ông ấy không phải là gia quyến của chàng nhưng cũng sẽ không thoát khỏi tội chết.
Dương Tiêu Phong nghe vậy bật tiếng kêu:
- Lôi nhị thúc!
Nói đoạn cau mày nhìn Mã Tề bức xúc hỏi:
- Nhị thúc của ta bây giờ ra sao? Hoàng thượng định đối phó với ông ấy thế nào? Những chuyện ta làm can gì tới thúc thúc ta? Tại sao hoàng thượng lại đi gây khó dễ cho một ông lão già yếu như vậy chứ?
Mã Tề được dịp thêm lời:
- Hoàng thượng nói chỉ cần vương gia về kinh thành sẽ không bao giờ gây khó dễ cho ai…
Lời của hoàng thượng nói chàng còn có thể tin không? Dương Tiêu Phong nhủ lòng, từ trước hôm chàng lãnh chỉ đi tới Giang Nam để truy sát băng đảng phản nghịch Hồng Hoa hội thì Khang Hi vốn đã lập ra biết bao nhiêu kế hoạch sẵn sàng chờ đợi, cũng chỉ mong có ngày hôm nay…
Tâm tình đờ đẫn như mất hết phương hướng, Dương Tiêu Phong nghĩ vợ hiền vừa mới báo tin vui cho chàng, nhưng đứa bé đó, sau này nó sinh ra sẽ không có cha đâu!
Nghĩ tới đây Dương Tiêu Phong sực nhớ còn chưa biết đặt tên cho con là gì?
- Ông cho ta thời hạn cây nhang, sau đó ta sẽ theo ông về kinh thành.
Dương Tiêu Phong cuối cùng cũng đồng ý.
Sâu trong đáy lòng Mã Tề có chút trách móc hoàng đế, vào lúc ấy cũng dần dao động.
Dương Tiêu Phong vào phòng trọ ngồi xuống bàn lấy bút lông ra, vùng lông mày nhíu chặt kia ẩn giấu biết bao đau xót.
Chàng viết xong bức thư rồi đến bên giường nâng Nữ Thần Y dậy ôm nàng trong tay, ngắm dung mạo nàng đang say ngủ. Chàng không nói gì, cũng không muốn đánh thức nàng dậy, chỉ im lặng ôm nàng. Trong bóng đêm đen đặc dài đằng đẵng, dưới ánh nến chập chờn, bóng hai người vai kề vai nhau in lên khung giấy nơi cửa sổ.
Nữ Thần Y bị lạc trong giấc mộng sâu thẳm, nàng chỉ có thể cảm giác được thân thể mệt mỏi của nàng được vòng tay rắn chắc ấm áp cùng lòng ngực cường tráng ôm nàng thật chặt. Bên tai nàng cũng nghe có tiếng thở rất nhẹ làm nàng cảm giác an tâm, bình thản mà ngủ. Trông nàng như một thiên sứ hiền dịu.
Mà tất cả những giây phút êm ấm này đều là khát vọng bức thiết trong nội tâm chàng.
Bấy nhiêu năm qua, Dương Tiêu Phong vẫn cho là mình không phải loại người mềm yếu, hiện tại chàng biết, chàng sai rồi! Chỉ muốn được sống bên nàng mãi thôi!
Được vuốt ve ôm ấp, nụ hôn của nàng, khiến cho tất cả thiên địa vạn vật dường như trôi vào lãng quên, chàng chỉ muốn được yêu nàng, khát vọng được che chở nàng, cả một đời. Không! Phải là muôn kiếp!
Kể từ khi gặp nàng lần đầu tiên ở trên đỉnh Thiên Sơn, năm đó nàng mới vừa đến độ tuổi dậy thì, một người thiếu nữ mười ba tuổi, chàng đã không khống chế được trái tim mình, làm chàng cảm nhận được yếu đuối trước giờ chưa bao giờ thấy…
(còn tiếp)
|