Hồi 123: Hoàng đế ân xá (thượng)
Trước khi rời khỏi đại lao, Cửu Dương nhìn Dương Tiêu Phong ái ngại hỏi:
- Ngươi có hối hận không?
Dương Tiêu Phong không ngần ngại lắc đầu.
Thật sự ra thì ban đầu, chàng vốn nghĩ từ bỏ thương yêu dành cho nàng để có thể tìm được thanh thản, nhưng khi từ bỏ rồi lòng lại càng sinh ra quyến luyến nhiều hơn, vì tình yêu dành cho nàng tha thiết quá cho nên cuối cùng chỉ thấy tấc lòng xáo loạn không lúc nào yên được.
Tay siết chặt thân diều, Cửu Dương tiếp tục hỏi:
- Ngươi còn lời gì muốn nhắn lại với sư muội không?
Dương Tiêu Phong nghe hỏi vậy tim lập tức nhói lên, chỉ còn lại hai ngày, hai ngày ngắn ngủi nữa thôi chàng sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, ấy vậy mà mệnh lệnh của Khang Hi vẫn chưa được ân xá, không ai có thể vào đại lao thăm chàng được ngoài trừ Cửu Dương.
Dương Tiêu Phong muốn nói với Nữ Thần Y nhiều lắm, song chủ yếu là nói với nàng một câu, nên gật đầu.
Cửu Dương sai một tên lính cai ngục:
- Đem giấy và bút mực tới đây.
- Dạ!
Dương Tiêu Phong ngồi trong căn ngục yên lặng suy nghĩ. Cửu Dương đứng bên ngoài song sắt cũng yên lặng chờ. Lát sau, Dương Tiêu Phong cầm bút bắt đầu viết, ngừng rồi lại viết, viết rồi lại ngừng, hơn một canh giờ mới xong.
Nét bút nghiêng nghiêng, dòng chữ ẩn hiện, dường như có lại dường như không, nét nét tràn ngập tương tư, chữ chữ chứa chan tình ý, chàng đem hết cõi lòng chàng, mang hết toàn bộ niềm thương nhớ triền miên gửi vào đầu bút. Dương Tiêu Phong viết xong đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, đến khi ưng ý rồi mới phong lại đề mấy chữ ngoài rồi đưa cho Cửu Dương nhờ trao Nữ Thần Y.
---oo0oo---
Trên con đường trở về phủ thừa tướng mưa trút rất lớn, Cửu Dương đến phòng ngủ của sư muội tìm mà không thấy nàng đâu, hỏi quản gia mới biết nàng đã rời khỏi kinh thành nhưng ông ấy không rõ nàng đi đâu.
Cửu Dương nghe tin nàng bỏ đi rồi, nhìn xuống phong thư trong tay chàng, cảm thấy trước mắt chàng cũng chỉ còn lại một màn sương mù giăng ngang.
Toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến chàng run rẩy, Cửu Dương không nấn ná trong căn phòng âm u tối tăm ấy nữa, nhanh chóng bảo quản gia đi chuẩn bị ngựa và dù.
---oo0oo---
Cỗ xe dừng lại trước cánh cổng uy nga của một lâm viên tọa lạc ở huyện Thừa Đức tỉnh Hà Bắc.
Cửu Dương đoán nàng tới Tị Thử Sơn Trang tìm hoàng thượng.
Quả thật khi Cửu Dương tới đó bắt gặp Nữ Thần Y quỳ trước cổng lâm viên, nơi Khang Hi nói rằng sẽ đi tránh lạnh trong mùa đông năm này nhưng lý do chính thức chính là để lánh mặt nhóm nghị chánh đại thần. Khang Hi không muốn nghe họ cũng như nhìn thấy họ đến cầu xin ngài ân xá tội tình cho ai nữa.
Trời mưa tầm tã, cổng đóng chặt.
Nữ Thần Y quỳ ở đó không rõ bao lâu rồi. Mưa rơi nặng hạt trên vai nàng.
Cửu Dương ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn màn mưa trút nước ào ào, nhìn toàn thân nàng bất động như một pho tượng tạc trong màn đêm lạnh lùng, nước mưa theo gió tạt vào người chàng, dần dần nửa thân trên y phục cũng ướt đẫm.
Sốt ruột không yên, Cửu Dương xuống xe đi đến cạnh nàng, chàng mang dù đến che cho sư muội dưới gió mưa vần vũ, nhỏ giọng khuyên can vài lần, Nữ Thần Y chẳng ừ hữ lấy một lời.
Cửu Dương đứng sững thật lâu, dằn vặt miên man, trong đầu chỉ nghe ong ong một câu duy nhất “sư muội, muội thật tình muốn dùng khổ nhục kế này để mềm hóa lòng hoàng đế sao? Thật là phí công vô ích!”
Hồi lâu sau Cửu Dương lặp lại câu nói:
- Tây Hồ à, muội theo huynh trở về nhà đi, hoàng thượng sẽ không gặp ai đâu. Hơn nữa muội đang có mang, phải biết nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ!
Nữ Thần Y lắc đầu nói:
- Không có Tiêu Phong muội cũng không muốn sống nữa!
Vừa nói nàng vừa nhớ lại ngày chàng vì nàng chịu một ngàn đòn roi từ Lâm Tố Đình. Khoảnh khắc chàng vì nàng lấy chính lưng mình làm bia để cho Lâm Tố Đình trút giận nàng đã biết rằng cả đời này chẳng thể quên chàng được. Sau dù có bao nhiêu dùng dằng dây dưa cũng chỉ là càng lún càng sâu, vốn dĩ không có cách chi thoát được.
Cửu Dương thở dài một hơi, thấy sư muội vì yêu mà khờ, vì yêu mà chấp.
“Vậy công sức hắn làm món quà đó thật là uổng phí rồi!” Cửu Dương tự nhủ, tiếp tục thở dài thườn thượt, sau đó lấy phong thư màu vàng nhạt ra trao cho nàng:
- Đây, thư hắn gởi cho muội đây, muội xem đi.
Nữ Thần Y nhìn phong thư có đề tên nàng, nét chữ quen thuộc đập vào mắt làm gương mặt vốn dĩ đã lắm xanh xao lập tức tối sầm lại, thân thể lảo đảo. Cửu Dương vội vàng đỡ lấy thân hình mảnh mai của sư muội.
Nữ Thần Y mở tờ giấy ra đọc, nước mưa tạt tới tấp làm nét chữ nhòe đi.
“Cảm ơn muội đã cho huynh một mối tình, mặc dù không đủ dài nhưng đủ sâu đậm. Tình yêu đâu phải đo bằng năm, bằng tháng, mà đo bằng chiều sâu của cảm xúc có phải không?”
Lá thư mở đầu bằng dòng chữ này. Nữ Thần Y xem qua tưởng chừng như từng con chữ thi nhau nhảy múa trên trang giấy trắng, hai mắt nàng cũng nhòe theo màn mưa rơi. Lệ tuông xuống đôi gò má vốn đã gầy đi nhiều vì nhung nhớ.
Trong thư Dương Tiêu Phong khẳng định không bao giờ hối hận vì đã yêu nàng. Vì yêu không có nghĩa là chỉ nếm trải những cảm giác hạnh phúc, mà đôi khi còn là cả những đớn đau.
Đâu phải đến giờ này chàng mới biết mình khờ khạo khi yêu nàng. Thái hoàng thái hậu, Tân Nguyên cách cách và rất nhiều người đã cảnh báo chàng ngay từ đầu khi nảy sinh tình ý với nàng. Một nữ tử giống như cây xương rồng, người ta thích thú ngắm nhìn nhưng không muốn chạm tay vào vì sẽ tự làm mình đau. Nhưng chàng liều lĩnh yêu nàng, không hiểu tại vì sao nữa?
Nữ Thần Y đọc tới nửa thư khóc nấc lên, nàng biết chứ! Chàng bất chấp đã từng bỏ lại sau lưng biết bao nữ nhân tài giỏi xinh đẹp hơn nàng. Yêu nàng, có nghĩa là chàng dám chấp nhận một ngày nào đó chuyện thế này sẽ xảy ra.
“Nhưng tất cả đều là vì yêu!” Dương Tiêu Phong viết “có yêu thương có hạnh phúc thì cũng có nỗi đau, có chờ mong thì có hụt hẫng, có vui vẻ thì cũng có buồn bã, có bên nhau rồi cũng có ngày xa nhau. Nhưng huynh trân trọng tất cả, những cảm giác đó, dù cho mối tình của hai chúng ta vô cùng ngắn ngủi! Huynh chưa bao giờ cảm thấy đau khổ khi yêu muội. Bởi lẽ ngay từ đầu huynh đã lựa chọn tình yêu này, đã chuẩn bị mọi tâm lí để bước vào một cuộc tình mà một ngày không xa huynh sẽ nhận về những vết xước trong tim…”
Vì có sự chuẩn bị đó nên chàng đón nhận kết cuộc thật nhẹ nhàng. Chàng tự cho phép bản thân chàng phiêu du với những cảm xúc mãnh liệt nhất khi bên nàng, và bỏ mặc phía sau những lo lắng về một ngày nào đó Lâm Tố Đình sẽ tới tìm chàng để trả mối thù xưa.
“Từ khi gặp muội huynh mới bắt đầu học cách yêu, và biết chữ yêu có nghĩa là gì. Huynh đã đón nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc tình với muội. Huynh không thấy thiệt thòi, mất mát, khi yêu một người mà trước đó đã từng có một mối tình sâu đậm khác…”
Chàng nói chàng không phải là người đầu tiên nàng trao trọn trái tim, nhưng đối với chàng, nàng chính là mối tình đầu tiên, cuối cùng, và cũng là mối tình duy nhất. Nàng đã mang tới cho chàng một mối tình đầu trọn vẹn theo một cách nào đó. Nó trọn vẹn bởi vì chàng được yêu thương, được hờn ghen, được giận dỗi, được ngờ vực và được nếm mùi đớn đau…
Thư còn viết dài nữa.
Cửu Dương yên lặng đứng chờ Nữ Thần Y đọc cho đến hết, không chỉ riêng mình nàng, lòng chàng cũng xốn xang, tâm thần cũng âu sầu ảo não theo.
Dưới màn mưa dầm dề, khí trời lạnh gió, Nữ Thần Y bỗng cảm thấy muốn gặp Dương Tiêu Phong hơn bao giờ hết, muốn được hai cánh tay chàng dang rộng ra ôm chặt lấy nàng, muốn nói với chàng rằng, người trong lòng nàng mãi mãi về sau này không có nguyên soái, không có tướng quân, cũng chẳng có vương gia, nhất nhất chỉ có một người, là Tiêu Phong mà thôi!
(còn tiếp)
|