Khi Em Đi
Khi em đi đời bỗng buồn hiu hắt
Biển ngoài kia cơn sóng dữ tràn về
Những ngọt ngào thân quen giờ xa lạ
Vắng em rồi hồn đầy những u mê
Có thể rằng em tưởng anh đã quên
Dấu yêu xưa thật nồng thắm êm đềm
Em tưởng anh vô tình quên tất cả
Không ...tim anh vẫn rỉ máu từng đêm
Khi em đi mùa xuân vừa chợt đến
Người ta vui rộn rã khắp phố phường
Chỉ mình anh ngồi một mình với biển
Để nghe từng cơn gió lạnh mùa thương
Có thể rằng em tưởng anh không nhớ
Con đường tình ngày hai đúa chung đôi
Lá vẫn bay trên tháng ngày kỷ niệm
Đời ngẩn ngơ ....em yêu dấu đâu rồi.......
Khiếu Long
Xa anh rồi
Xa anh rồi tim em gầy héo hắt
Mắt dõi buồn nhìn triều sóng xô về
Nỗi nhớ nhung như dòng nước lũ lạ
Bỗng ngập tràn cuốn em vào sầu mê
Hỏi người mưa xuân phương đó có quên
Vùng kỷ niệm yêu thương mộng êm đềm
Vầng trăng xưa còn ươm tình biển cả
Cho lăn dài thổn thức lệ sương đêm
Anh nào biết em khắc khoải chờ đến
Những lời tự tình trăm nhớ ngàn thương
Gửi theo gió mối u tình của biển
Sưởi ấm hồn em lạc giữa phố phường
Tình em với anh là bài thơ nhớ
Nhớ tự hồng hoang hoa chữ có đôi
Đến tận thiên thu hoài hương kỷ niệm
Như vần như điệu… dấu yêu không rời
Tiểu Vũ Vi
13/01/07
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 10-20-2016 lúc 07:30 PM.
|