Cột đồng chưa xanh (tt)
Lão chạy vụt ra ngoài. Phút chốc Đào Long Vân chợt thấy bên kia cả bọn nhốn nháo la toáng lên:
_ Có kẻ gian đột nhập!
_ Mau đuổi theo bắt nó!
_ Dừng lại ...
Mười mấy tên ùa ra sân. Chúng thấy một bóng đen đang chạy ra cổng trước. Lão Quản Tài bảo:
_ Một nửa theo ta đuổi bắt nó. Nửa còn lại lục soát chung quanh xem còn có tên nào khác ẩn trốn chăng.
Phan Tường chạy tới cổng thì dừng lại. Bọn kẻ cắp đuổi theo vừa la lớn:
_ Đứng lại, tên trộm kia!
_ Dám đột nhập vào đây, chắc là ngươi chán sống rồi chăng?
“Tên trộm” nhanh nhẹn đẩy thanh gỗ to gài hai cánh cửa nặng nề ra, mở toang cổng chạy. Thật ra với thuật phi thiềm tẩu bích của lão thì việc leo qua tường thật sự còn nhanh hơn là mở cửa. Lão còn cố ý chạy không nhanh lắm để bọn Quản Tài rượt theo cách sau chừng bảy tám bước. Quản Tài dẫn đầu cả bọn, cố gắng thu dần khoảng cách nhưng Phan Tường cứ nhởn nhơ phía trước. Được một đỗi khá xa lão họ Phan tăng tốc độ và mất hút trong màn đêm để bọn gian ngơ ngác trước mấy ngả đường. Quản Tài bảo:
_ Mau chia ra lùng sục, nó chưa đi xa đâu!
Trong lúc đó bọn kẻ cắp ở nhà đã phát hiện ra Đào Long Vân bên gian phòng tối. Chúng bắt chàng trói thúc ké lại, mang vào gian chính, quẳng chàng lăn kềnh trước mặt Trịnh Tứ gia. Trước khi hành sự Phan Tường có bảo Long Vân rằng mặt chàng trắng quá dễ bị lộ nên đã bôi lọ nghẹ lên lem luốc, vì vậy bọn gian không nhận rõ mặt chàng. Còn đang hoảng hốt không thốt nên lời thì ngoài cửa có bóng người vụt qua. Bọn cắp lại hò reo đuổi bắt. Tiếng la hét xa dần.
Trịnh Tứ gia túm cổ Đào Long Vân hỏi:
_ Ngươi là ai, rình rập nơi đây để làm gì?
Chàng sợ toát mồ hôi, không biết trả lời thế nào. Bàn tay Trịnh Tứ gia như hai gọng kềm sắt kẹp ngang cổ làm chàng muốn ngạt thở. Chàng lắp bắp:
_ Tôi ... tôi ...
Trịnh Tứ gia hừ giọng mũi:
_ Trông đây!
Hắn cầm cái nghiên đá trên bàn đưa ra trước mặt chàng rồi nắm chặt bàn tay lại. Những mảnh đá bị bóp vỡ vụn ra từ kẽ ngón tay rơi lả tả xuống đất. Long Vân rùng mình, không ngờ thân hình Trịnh Tứ gia trông nho nhã vậy mà sức mạnh lại kinh hồn. Hắn gằn giọng:
_ Cái đầu người có phải bằng đá chăng?
Vừa lúc ấy nghe tiếng động lạ bên ngoài, Trịnh Tứ gia phóng ra cửa nhanh như tia chớp. Chợt nghe hắn la:
_ Ối cha! ...
Cả người hắn đổ huỵch xuống. Một bóng đen chạy vụt vào đỡ Long Vân dậy cắt dây trói cho chàng, Long Vân nhận ra là Phan Tường. Lão chụp ngay túi bạc trên bàn rồi cõng chàng lên lưng phi như tên bắn đến chân bức tường rào lại leo qua như lúc vào. Sau đó, hai người thoát ra phố, ung dung trở về quán trọ. Vì quán đã đóng cửa, lão lại dùng công phu Bích hổ du tường leo vô phòng, không người nào hay biết. Rửa mặt sạch sẽ xong, lão họ Phan cười bảo:
_ Chú thấy chưa? Ta nói có sai đâu nào?
Long Vân trầm trồ:
_ Đệ phục đại huynh sát đất! Người ta gọi là “Vua ăn trộm” quả chẳng sai! Cái thuật trèo tường của đại huynh thật tuyệt diệu!
Phan Tường đắc ý bảo:
_ Thế chú biết “Phan Tường” nghĩa là gì chăng? “Phan” là leo, “Tường” là bức tường. Môn trèo tường của ta là thiên hạ vô song, trong vòng một trăm năm hồ dễ có người qua được?
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|