Cột đồng chưa xanh (tt)
Long Vân tần ngần cầm lấy sợi dây quen thuộc đã từng bao năm mang trên cổ chàng từ khi mới lọt lòng. Chàng thật tình cảm động cho sự quan tâm chu đáo của nàng, mặc dù là hai người quen nhau chưa bao lâu và cũng không có gì ràng buộc thân thiết. Chàng đưa mắt nhìn nàng lộ vẻ mang ơn. Thuỷ Bình né tránh ánh mắt của chàng, vờ nhìn mông lung về phía xa. Nàng nói:
_ Tiếc rằng tôi còn bận chút việc nhà cần giải quyết, bằng không thì đã có thể theo qua Hải Dương giúp huynh một tay rồi!
Đào Long Vân hỏi:
_ Cô nương đã tìm gặp người thân chưa? Bao giờ mới trở về Kinh thành với gia đình?
Thuỷ Bình đáp:
_ Chúng tôi đã tìm thấy Trần Di Nương. Nhưng hiện thời tôi không thể về Kinh được.
Chàng ngạc nhiên:
_ Tại sao thế?
Nàng nói nhỏ:
_ Bởi vì nếu về nhà, gia nghiêm bắt tôi phải thành hôn với Trần Mộng Cao, một kẻ gian manh tham giàu phụ nghĩa. Hắn tuy học sách thánh hiền mà hành động trái luân thường đạo lý.
_ Hắn cũng là người ở Kinh thành ư?
_ Không, hắn quê quán Sơn Tây. Tôi biết được điều ấy cũng là nhờ dịp tình cờ thôi, có lẽ do hoàng thiên xui khiến cho tôi thấu hiểu con người của hắn!
Long Vân lại hỏi:
_ Làm thế nào mà hôm trước cô nương tìm đến đúng thầy tôi để trao tín vật? Từ khi cha tôi qua đời mẹ tôi đã mang tôi đi trốn tránh, gửi cho thầy tôi nuôi dạy, tính ra cũng gần hai mươi năm.
_ Cái này do nhũ mẫu tôi nói lại. Còn tại sao người biết thì tôi không rõ.
_ Cô nương hiện thời đang ở nhà Di Nương phải không?
Thuỷ Bình hơi đỏ mặt ra bộ ngượng ngùng:
_ Chúng tôi thuê quán trọ bởi vì ở chỗ Di Nương hơi bất tiện.
Long Vân tỏ vẻ thông cảm:
_ À, nơi Long thành này dân chúng đông đúc, nhà cửa nhỏ bé chật chội, lẽ tự nhiên là ở quán trọ thoải mái hơn chứ nhỉ?
Nàng lắc đầu:
_ Chẳng phải đâu! Nhà Di Nương là một trang viện rất khang trang chứa được hàng trăm người, nhưng mà …
Nàng lại ngập ngừng giây lâu rồi buông thõng câu:
_ … không ở được!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|