Gửi Đoá Tường Vi
Em không là đóa tường vi
Tôi đâu dừng bước rồi đi sao đành
Sương Đà Lạt rất mỏng manh
Nên tình buổi trước mà thành mai sau
Mùa thông thả trái bên cầu
Em dài mái tóc, mắt nâu rất buồn
Sợi mưa rơi trắng con đường
Ngọn roi ướt mặt mùi hương chia lìa
Mối tình đầu của ngày xưa
Dốc tường vi thủa đón đưa hẹn hò
Cánh hoa ngắt để đợi chờ
Mỏng manh như khói bên bờ biệt ly
Tôi về, em ngược chân đi
Nhà đồi ngước mặt thấy gì chông chênh
Chỉ còn màu nắng lênh đênh
Trải lên vạt cỏ mông mênh chân rào
Còn nguyên cảm giác xôn xao
Tôi lên hết dốc chiêm bao một mình
Ngày xưa ai thả tơ mành
Vướng trăm nỗi nhớ cũng đành xa nhau.
Từ Kế Tường
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 11-05-2021 lúc 02:20 AM.
|