Thu Sầu
Nhìn lá vàng rơi tim ngất ngây
Bóng chiều len lén khuất vào mây
Hương xưa em ướp thêm màu nhớ
Vũ trụ quay cuồng đêm ngủ say…
Ngoài hiên lá rụng đã bao mùa
Hoa cũ đâu còn trên lối xưa
Một chút dư âm còn sót lại
Thu về đâu kẻ đón người đưa !
Ân tình ngày đó thuở em trao
Vẫn mãi còn in dấu ngọt ngào
Em đã giấu gì trong sắc lá..?
Mà buồn dâng ngập cả trời sao !
Thu sầu héo úa cả vần thơ
Sương lạnh về trong cõi mịt mờ
Ta bỗng tương tư màu mắc hạ
Chưa tàn phai sắc vẫn xanh tơ.
Minh Tường