Dã Tràng Ngơ Ngác
Con dã tràng chiều nay buồn ngơ ngác
Lầu yêu thương ngọn sóng cuốn đi rồi
Cũng như tôi đang đốt từng kỷ niệm
Bằng men nồng cay xé ở đầu môi
Có một hôm tôi về thành phố cũ
Biển vẫn xanh như ngày tháng hôm nào
Chỉ chúng mình đã trở thành xa lạ
Dấu tình sầu một thưở rất xanh xao
Bài thơ tình gởi em buồn dang dở
Bởi một hôm em trả lại lạnh lùng
Em có biết làm tim tôi đau buốt
Một linh hồn lịm chết mảnh tình chung
Ngủ đi thôi con dã tràng khờ khạo
Tình bạc đen thôi tiếc nuối làm gì
Dấu yêu xưa đang xoá mờ theo sóng
Rất tình cờ như dấu vết chim di .....
Vũ Phong
Tình như dã tràng
Trăng cổ tích rũ ánh buồn ngơ ngác
Phố xưa lỗi hẹn… anh đã đi rồi
Bờ vắng mình em xót xa hoài niệm
Nhạt nhòa nước mắt lịm đắng bờ môi
Chân vô thức lạc về nơi chốn cũ
Hình bóng thân quen dấu yêu ngày nào
Bước mồ côi giữa dòng người xa lạ
Thổn thức tim gầy lệ buồn xanh xao
Chồng chất tháng năm nửa đời dang dỡ
Lặng nghe gió thổi từng cơn lạnh lùng
Thêm nhức nhói bốn bề ôi giá buốt
Cõi lòng hoang phế nặng mối sầu chung
Thầm hỏi sao cứ tình si khờ khạo
Miền quên vạt nhớ giờ còn lại gì
Em dã tràng đêm bơ vơ ngược sóng
Khắc khoải mong chờ một cánh thiên di
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 11-05-2021 lúc 01:12 PM.
|