Cột đồng chưa xanh (tt)
Hát ả đào, còn gọi là ca trù, tuy phát xuất từ vùng Thanh Nghệ nhưng lại thịnh hành ở miền Bắc trong khi miền Trung và Nam không biết nhiều đến môn nghệ thuật này, nhất là một tiểu thư khuê các như Thuỷ Bình lại càng mù tịt. Mạc Quân Tử bèn giảng giải cho nàng nghe:
_ Ca trù là một môn nghệ thuật gồm hai thứ: thanh nhạc và khí nhạc. Thanh nhạc gắn liền với giọng ca đào nương và khí nhạc gồm một bộ phách gõ, một cây đàn đáy và một trống chầu. Các đào nương mang tiếng hát phục vụ cho người biết thưởng thức, thường là quan viên hay những nhà nho. Nho giáo đề cao việc suốt đời tu dưỡng đạo đức để hướng tới nhân cách cao khiết, do vậy thú giải trí của nhà nho cũng phải phải là những thứ thanh nhã thể hiện bằng các bộ môn: cầm – kỳ – thi – họa. Ca trù kết hợp hai trong số bốn món đó: cầm và thi, tức là âm nhạc và văn chương. Âm nhạc thể hiện qua làn điệu, tiếng đàn, nhịp phách; văn chương thể hiện qua ca từ của các bài hát. Có nhiều tác phẩm vốn là thơ, phú, từ… lại trở thành kinh điển trong ca trù như Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, Tương tiến tửu của Lý Bạch, Tiền Xích Bích phú, Hậu Xích Bích phú của Tô Thức, Chức cẩm hồi văn của Tô Huệ. Người nghe có thể yêu cầu đào nương hát những bài mình ưa thích, hoặc các bài hát mình sáng tác sẵn. Khi cao hứng, họ có thể sáng tác luôn bài hát để đào nương hát ngay trong cuộc. Tuy ý nghĩa ban đầu cao quý là thế nhưng dần dần những sự việc phức tạp lại xảy ra. Nhiều tình cảm, quấn quít, dan díu đã nảy sinh từ đây. Phía sau các cuộc hát là những cuộc tình phong lưu rất tự do, không bị ràng buộc bởi quan hệ lễ nghĩa vợ chồng. Hơn nữa khi xã hội loạn lạc, đạo đức suy đồi, ca hát trở nên một nghề kiếm sống thì các quán đào nương cũng phải cố chiều chuộng khách, do đó nảy sinh ra những cô đào rượu, tuy không giỏi hát nhưng lại có tài chuốc rượu làm khách vui lòng. Từ đấy các quán ca mang tiếng xấu và bị người đời khinh rẻ.
Thuỷ Bình nghe ra thì ửng hồng đôi má, nàng lườm nguýt chàng bằng đuôi mắt thật dài:
_ Mạc huynh am tường rành rẽ thế ắt là cũng đã từng có mấy cuộc tình phong lưu rồi đấy hẳn?
Mạc Quân Tử chối ngay:
_ Đệ là người võ biền thô lậu, đâu có thường xuyên vào nơi dành cho các bậc văn nhân tao nhã ấy. Chỉ là đôi khi có dịp được bằng hữu mời mọc rủ rê, cho theo ngồi chầu nên kiến thức mở mang chút ít vậy thôi. Nếu Lý huynh sợ thì …
Thuỷ Bình ngắt lời:
_ Ai bảo là đệ sợ? Chúng ta cứ đến đấy vui thú một buổi xem nào!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|