TÁCH BẾN TƯƠNG GIANG
Đôi ta
xưa chẳng vẹn tình
Lời thề hẹn ước để mình riêng mang
Nên tình thơ nghẹn
dở dang
Vần thương
gãy đoạn
Tương Giang hai bờ
Lục bình trôi nổi dật dờ
Sóng xô dạt bến
tình thơ lỡ làng
Bao năm
em vẫn nhớ chàng
Nên vần thơ mãi lang thang kiếm tìm
Hư Không
Đò lạc bến sông
Yêu thương
nắn nót cuộc tình
Đong đưa ngày tháng riêng mình nặng mang
Mở lòng
rộng cánh tay dang
Nhịp cầu tình ái
nối ngang đôi bờ
Sông sâu nước chảy lờ dờ
Đò xưa nằm đợi
mộng mơ cuối làng
Em về
sóng bước cùng chàng
Để con đò lạc miên man dõi tìm
Gió Bụi