View Single Post
  #388  
Old 05-22-2014, 03:55 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Sáng hôm sau, hai người dùng điểm tâm xong thì đi dạo chơi quanh hoàng thành cũ, đến xế chiều ghé Xuân Phong ca quán. Hai nàng Ngọc Thanh và Ngọc Cầm đã đi khỏi vì được mời hát ở dinh quan Tham hiệp. Thuỷ Bình trò chuyện cùng Thập Nương mới hay dì nàng trước ở Chiêu Hùng Quán nhưng vì gặp bọn Hoang Sơn Thập Hổ sách nhiễu, một mình cô thế đành phải bỏ lên Long Thành. Trần Nương gặp đào nương họ Lâm là chủ Xuân Phong Ca Quán trong dịp tình cờ khi quán bị một đám côn đồ quậy phá. Nhờ võ nghệ cao cường nàng ra tay đuổi đánh chúng nên được Lâm Nương nhận làm con nuôi và truyền nghề ca hát. Nhờ oai nàng mà ca quán được yên ổn suốt mấy năm liền. Năm ngoái khi mẹ nuôi mất, Trần Thập Nương nghiễm nhiên trở thành chủ ca quán. Nàng giãi bày:
_ Ca trù là một thú văn chương tao nhã, nhưng do nhiều tác động của xã hội mà mang tai tiếng. Các đào nương đa phần là bị o ép bởi quyền thế hoặc kim tiền mà phải nhắm mắt trao thân. Ở quán này dì luôn ra sức bảo vệ các ca nương để giữ gìn sự trong sạch cho họ. Nếu họ không muốn thì không ai có thể bắt họ phải hầu hạ, phục vụ. Một mặt dì dùng võ công để trấn áp bọn xấu, mặt khác dì quen biết hầu hết quan chức ở thành Thăng Long này nên Xuân Phong Ca Quán xưa nay vẫn yên lành không xảy ra chuyện gì lôi thôi cả.

Thuỷ Bình hỏi:
_ Quán của dì không có nam nhạc công à?

Trần Thập Nương gật đầu:
_ Đúng rồi, vì các đào nương ở luôn trong quán nên dì không muốn nhận nam nhạc công, e xảy ra chuyện phức tạp. Đào nương nào lấy chồng thì ra ở riêng. Vả lại, có nhiều nữ nhạc công đàn rất hay đâu kém gì nam giới nên dì ưu tiên tuyển chọn họ.

Chuyện vãn một lúc Trần Thập Nương nói:
_ Con vào phòng dì đưa cho xem vật này.

Rồi nàng quay sang Xuân Mai, Xuân Lan bảo:
_ Bay ở đây hầu tiếp Mạc công tử cho chu đáo nhé? Lấy mấy bình rượu làng Vân, đặc sản nổi danh của vùng Kinh Bắc từ mấy trăm năm nay, mời công tử nếm thử.

Mạc Quân Tử cười nói:
_ "Mỹ tửu Vân Hương lừng đất Bắc
Chiến công Như Nguyệt rạng trời Nam"
Có người đã ví von tiếng tăm của rượu làng Vân không thua kém gì chiến công Như Nguyệt của Phụ quốc Thái uý Khai Quốc Công (**) thời Lý. Bao nhiêu thi nhân đã từng say sưa men rượu làng Vân mà lưu truyền những áng văn hay thơ đẹp cho hậu thế thưởng thức ngày nay! Xin đa tạ Trần di nương!

Dẫn Thuỷ Bình vào phòng riêng của mình khép cửa lại xong Trần Thập Nương mới hỏi:
_ Trong nớ có việc chi mà thân gái dặm trường ra ngoài ni một mình thế hỉ? Ba mạ con có biết con đi tìm dì không?

Thuỷ Bình ôm lấy nàng oà khóc. Trần Thập Nương vỗ về hồi lâu nàng mới nén xúc động kể lại đầu đuôi việc cha nàng bội ước, ép gả nàng cho Trần Mộng Cao. Nàng trốn nhà đi tìm Đào Long Vân, không ngờ chàng đã có người yêu, bây giờ đất khách bơ vơ không nơi nương tựa. Trần Thập Nương hỏi tiếp:
_ Thế con quen với Mạc công tử như thế nào? Có biết người ở đâu, gia thế ra sao chăng?

Thuỷ Bình nóng bừng mặt, lắc đầu nói sẽ:
_ Con cũng chỉ mới quen Mạc huynh không lâu, chưa nghe anh ấy nói gì về gia cảnh thân thế cả.

Thập Nương bảo:
_ Dì thấy Mạc công tử là bậc kỳ tài văn hay võ giỏi, trong vạn người có một, chỉ hiềm rằng hành tung có vẻ bí hiểm, con muốn kết bạn lâu dài thì cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn!

Thuỷ Bình chống chế:
_ Cũng chỉ là bằng hữu kết giao trên đường thôi dì ạ, đâu đã có gì khác!
_ Thì dì cũng dặn phòng hờ vậy thôi. Con ở đây dì sẽ thu xếp cho con một căn phòng rộng rãi. Chờ thời gian qua cho mọi việc lắng xuống hãy trở về nhà.

Thuỷ Bình vội từ chối:
_ Con đang cải nam trang ở nơi này bất tiện, vả lại Mạc huynh …

Nàng không biết nói tiếp thế nào. Trần Thập Nương làm gì không rõ tâm tình cô cháu gái. Nàng cười dễ dãi:
_ Bất tiện thì thôi vậy. Dì cũng biết chỗ xướng ca không nên lui tới nhiều dễ bị người ta dị nghị!

Sợ dì buồn, Thuỷ Bình lật đật đính chính:
_ Dạ ý con không phải thế! Chẳng qua là …

Trần Thập Nương khoát tay:
_ Không sao đâu, dì hiểu mà!


(**) tức Lý Thường Kiệt


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn