Cột đồng chưa xanh (tt)
Yên lặng một chốc, Thuỷ Bình ngập ngừng nói:
_ Dì thứ lỗi cho con hỏi điều này được chăng?
Trần Thập Nương hơi ngạc nhiên:
_ Có điều gì con cứ nói, dì cháu ta là huyết nhục thâm tình, không cần phải rào đón trước sau!
_ Con thắc mắc là tại sao từ bấy lâu nay dì vẫn sống một mình cô độc? Chẳng lẽ không có văn nhân tài tử nào đủ tài đủ đức khiến cho dì cảm động được sao?
Nghe câu hỏi, mặt Trần Thập Nương chợt đổi sắc. Khuôn mặt thanh tú mỹ miều toát ra vẻ buồn bã thê lương, khiến cho Thuỷ Bình không dám nhìn thẳng vào. Nàng cúi mặt xuống lí nhí nói:
_ Xin lỗi dì con đã vô tình chạm vào nỗi thương tâm của dì.
Nhưng Trần Thập Nương đã ôm nàng vào lòng:
_ Lỗi phải chi đâu? Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, kể cho con nghe cũng không sao! Thuở trước dì có tình cảm với một giám sinh trường Quốc Tử Giám ở kinh đô. Bởi vì gia thế chàng nghèo hèn nên ngoại tổ con không chấp nhận. Nhưng dì lúc ấy còn trẻ người non dạ, lại yêu chàng say đắm, nên khi chàng trở về quê ở Hải dương, dì bất chấp gia phong bỏ nhà trốn theo chàng. Dọc đường chàng lâm bệnh, dì bán cả tư trang lấy tiền thuốc thang chăm sóc cho đến khi chàng khỏi và đưa chàng đến tận quê nhà. Mặc dù khổ cực, dì cảm thấy thời gian này là lúc hạnh phúc nhất của đời dì. Cận kề bên nhau, dì vẫn giữ mình trong sạch, không vượt qua vòng lễ giáo. Tuy nhiên khi về đến nơi, gia đình chàng lại không chấp nhận có người con dâu mà họ gọi là lăng loàn như dì. Chàng còn chưa biết giải quyết ra sao thì có một tên phú thương họ Triệu gạ gẫm chàng giao dì cho hắn. Đổi lại hắn tặng chàng một trăm quan tiền. Chàng nghĩ rằng tên phú thương giàu có sẽ bảo đảm cho dì một cuộc sống no ấm nên chàng nhận lời. Vì sợ dì không chịu nên hắn lập mưu mời hai người xuống thuyền buôn của hắn dự tiệc thưởng trăng, sau đó chuốc rượu cho dì uống say, chàng lên bờ còn hắn sai gia nhân chèo thuyền tách bến. Dì tỉnh lại thì thuyền đã đi rất xa. Nghe hắn kể lại dì mới biết sự thể. Hắn hết dụ dỗ ngon ngọt lại hăm doạ thẳng thừng để ép buộc dì ưng làm vợ hắn, cuối cùng còn toan cưỡng hiếp dì. Dì dần cho hắn một trận rồi trốn lên Sơn Tây ẩn tích. Con chim bị tên thấy cành cây cong cũng sợ. Giờ thì dì quá chán ngán thế thái nhân tình, không còn niềm tin vào nam nhân nữa.
Nghe kể chuyện xong, Thuỷ Bình thấy thương dì vô hạn. Nàng ôm chặt lấy Trần Thập Nương khóc thút thít:
_ Tội nghiệp cho dì quá! Thực đúng là thiên đố hồng nhan, không ngờ số phận dì lại tai ác thế!
Trần Thập Nương gượng cười an ủi:
_ Có lẽ tiền kiếp dì gây nhiều oan nghiệt nên kiếp này dì phải trả. Dì chỉ cầu mong con gặp được người thực sự yêu thương con, dù hoàn cảnh nào cũng không rời bỏ nhau, thế mới là hạnh phúc đích thực.
Hai người mải hàn huyên trò chuyện quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc trời đã tối, khắp phố xá đều lên đèn. Trần Thập Nương dắt tay Thuỷ Bình ra phòng ngoài. Hai nàng Ngọc Thanh Ngọc Cầm vẫn chưa về. Thập Nương lo lắng bảo:
_ Giờ này theo lẽ phải tan hát từ lâu rồi, sao chúng nó vẫn chưa về nhỉ? Đứa nào bảo Mụ Châu lên dinh quan Tham Hiệp hỏi thăm xem hai đứa còn ở đấy chăng?
Xuân Mai cất tiếng dạ rồi đi xuống bếp tìm Mụ Châu truyền lệnh. Khoảng hơn nửa giờ sau thấy Mụ Châu hơ hãi chạy về báo tin là mấy người ở dinh quan Tham Hiệp nói rằng hai cô đào đã rời dinh lên kiệu từ cuối giờ Thân, theo lẽ phải về đến nhà từ sớm.
Mạc Quân Tử nói:
_ Hai cô có đi dạo phố hay đến nhà người quen chăng? Chúng ta có nên chia nhau đi tìm không?
Thập Nương lắc đầu:
_ Không đâu, thường tan hát chúng phải trở về quán dùng cơm tối, muốn đi đâu sắm sửa gì thì báo trước để ta khỏi chờ. Chỉ e là có chuyện không hay xảy ra cho chúng.
_ Chẳng lẽ bị bắt cóc chăng? Mà ai bắt nhỉ?
Thuỷ Bình xen vào:
_ Có thể nào bị người nhà quan Tham Hiệp lén giữ không? Quan Tham Hiệp là người thế nào?
_ Quan Tham Hiệp là người quyền chức, dinh ông ấy đông người, chẳng ai dám làm việc phạm pháp đâu!
Thuỷ Bình chợt nhớ ra:
_ Hay là bọn Hách công tử?
_ Đám ấy chỉ là lũ chuột nhắt, không có khả năng làm việc bắt cóc người. Vả lại, Hách Công tuy chiều con nhưng cũng không thể ngơ mắt cho chúng làm bậy trong nhà mình.
_ Vậy thì biết nơi đâu? Long thành có hàng vạn nóc gia, tìm hai nàng khác nào mò kim đáy biển?
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|