Trích:
Nguyên văn bởi caysay
ĐÀN ĐỨT DÂY TƠ.
Chưa bước vào thu lá đã vàng
Con đò lỡ chuyến khách chờ sang
Đôi chim khép cánh ngồi ủ rũ
Vẳng vọng xa xa tiếng thở than.
Lặng lẽ nhìn nhau chẳng nói chi
Hai hồn cách biệt nghĩ suy gì?
Gần trong gang tất, xa vời vợi,
Dấy động trong anh nổi sầu bi.
Em hãy về đi! Bỏ lại đây
Khung trời kỹ niệm ta đã xây
Sợi thương sợi nhớ còn chưa kết
Nhạc cụ chưa hoà đã đứt dây.
|
thơ cayssay sao bi thảm quá vậy?
