View Single Post
  #2  
Old 07-02-2014, 06:13 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Vẳng nghe xa xa có tiếng trống canh ba. Trần Thập Nương bảo:
_ Hay là Mạc công tử cùng Thuỷ Bình nghỉ lại nơi đây? Đêm khuya đi đường gặp lính tuần e bị lôi thôi phiền phức!

Thuỷ Bình đáp:
_ Không sao mà dì! Gặp tuần canh chúng con chỉ việc tránh đi thì ổn thôi!

Hai người từ tạ về nơi trọ, lẻn vào phòng không ai hay biết. Trải qua một đêm căng thẳng mệt nhọc, Thuỷ Bình đặt lưng lên giường là ngủ luôn một giấc tới sáng. Mãi khi nghe tiếng gõ cửa, nàng choàng tỉnh dậy hỏi:
_ Ai đấy?

Có tiếng đáp lại từ bên ngoài:
_ Dạ, con mang nước vào cho khách quan rửa mặt ạ.

Thuỷ Bình nói:
_ Được rồi, ngươi đặt trước cửa, ta sẽ ra lấy vào.

Tên hầu đặt thau nước và giỏ khăn sạch xuống rồi đi. Thuỷ Bình mang nước vào rửa mặt xong rồi cẩn thận kéo màn che, thay quần áo mới bước ra ngoài. Mạc Quân Tử đã đứng chờ sẵn cùng nàng xuống nhà dưới ăn điểm tâm, sau đó hai người đi đến Xuân Phong ca quán.

Vừa đến đầu ngõ đã nghe ồn ào huyên náo, phía trước cửa ca quán có một tên đầu đà to béo đội vòng bạc đang đứng đôi co với một người đàn bà trạc cỡ ngũ tuần, Lý Thuỷ Bình nhận ra ngay đó là một trong hai tên đầu đà ở Trấn Vũ Đạo Quán và người đàn bà là mụ Châu. Tiếng mụ Châu thét lên:
_ Này ông đầu đà, đi khuyên giáo mà còn đòi hỏi quá đáng. Người ta phát tâm bồ đề bố thí bao nhiêu là tự nguyện, sao nhất quyết phải cho đúng năm quan tiền mới chịu?

Tên đầu đà không đáp, hắn cắm chiếc gậy sắt lên nền đất cứng lún sâu xuống mấy tấc rồi chắp tay vái một cái và niệm Phật hiệu:
_ A di đà Phật!

Một luồng kình phong mãnh liệt phát ra từ tay áo hắn đẩy vào người mụ Châu. Quá bất ngờ không kịp chống đỡ, mụ Châu bị đẩy lùi ra sau mấy bước, loạng choạng suýt ngã. Vừa lúc đó mụ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ sau lưng giúp mụ tựa vào đó giữ lại thăng bằng và hoá giải sức ép. Day qua thấy Trần Thập Nương đứng sau mụ đưa mắt ngầm cảm tạ rồi bước tới chỉ mặt tên đầu đà nói:
_ Tên đầu đà thối tha, thì ra mi muốn đến đây gây sự. Có giỏi hãy tiếp chiêu lão bà này.

Nhưng Trần Thập Nương đã kéo mụ lại bảo:
_ Toàn Phong Chưởng của đầu đà đã đạt đến mức thượng thừa. Bà không phải là đối thủ của hắn. Hãy để đấy cho ta!

Toàn Phong Chường là một bộ môn trong Thật thập nhị huyền công của Thiếu Lâm phái. Nó thuộc loại âm công tối độc, đứng hàng đầu trong các loại âm công. Khi phát chưởng không cần chạm tay, địch thủ đã bị thương trí mạng. Người học võ tập luyện bằng cách khuấy cát trong chậu vuốt lên khiến cho cát bay lên theo vòng xoáy như gió lốc, sau nâng dần độ khó bằng mạt sắt và bi nhỏ. Khi tập chưởng lực, chưởng ra gió lốc ào ào như cuồng phong, người trúng chưởng sẽ bị một luồng khí xâm nhập và đi khắp cơ thể, gây loạn khí mà chết. Nhìn thấy kình lực của chưởng phong ập đến người của mụ Châu, Thập Nương ước đoán tên đầu đà đã khổ luyện công phu này ít nhất hơn hai chục năm.Nàng bước tới đứng chắn trước mặt tên đầu đà hỏi nhỏ nhẹ:
_ Dám hỏi đại sư hà danh hà tính, giáng lâm tệ quán có điều chi chỉ dạy?

Thấy một phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, tên đầu đà ngẩn người ra, hắn trố mắt nhìn chằm chằm vào nàng không giấu nổi vẻ ham muốn. Trần Thập Nương nhìn ra ánh mắt dâm ô của hắn thì cũng chán ghét. Nàng bảo:
_ Đại sư chẳng muốn nói chuyện hay là đại sư câm điếc vậy? Nếu thế thì chúng tôi xin phép cáo từ.

Tên đầu đà lại niệm Phật và chắp tay vái. Trần Thập Nương trụ tấn Thiên Cân Truỵ chân đứng vững như thành đồng, hai bàn tay tung chưởng hoá giải kình lực. Tên đầu đà thấy Toàn phong Chưởng của hắn không áp đảo được Trần Thập Nương thì cũng bớt vẻ khinh thị. Hắn nói:
_ Bần tăng pháp danh là Cạp Nia, đang buổi đi khuyên giáo xây chùa thờ Đức Thế Tôn, cung thỉnh quý cô nương mở rộng từ tâm đắp bồi công đức.

Trần Thập Nương nói:
_ Được rồi, để ta bảo chúng nó mang tiền ra cúng dường cho đại sư. Xin người chờ giây lát!

Cạp Nia đầu đà đáp:
_ Đại lượng quý cô nương thực như hà hải! Để cảm tạ xin cho phép bần tăng vào nhà đoán giùm cô nương một lá số cho am tường chuyện mai hậu.

Trần Thập Nương lắc đầu:
_ Chuyện phải đến sẽ đến, biết trước chẳng làm chi. Đại sư là bậc tu hành bước chân vào ca quán không tránh khỏi bị thiên hạ đàm tiếu.

Tên đầu đà cười cợt nhã:
_ Hì hì, bần tăng vừa thấy nhan sắc cô nương đã điên đảo thần hồn, toan những rắp tâm hoàn tục để phỉ tình cá nước duyên ưa. Thiên hạ muốn nói gì mặc kệ, bần tăng chẳng bận lòng.

Thập Nương nghiêm sắc mặt:
_ Đại sư chẳng bận lòng nhưng chúng tôi thì có đấy. Thỉnh đại sư đi nơi khác thì hơn!


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn