Cột đồng chưa xanh (tt)
Mạc Quân Tử cản lại:
_ Đáng tội là bọn đạo trưởng chủ trì và hai đầu đà kia! Mấy đứa đạo đồng chỉ biết thừa lệnh thôi, nếu tha được thì nên tha cho chúng làm phúc!
Rồi chàng bàn tiếp kế hoạch:
_ Chúng ta có bốn người. Di nương thấy có cần cử người ở lại nhà phòng vệ không?
Thập Nương đáp:
_ Không cần đâu! Chúng tôi đi giúp hai người một tay, kẻo bọn chúng ỷ đông xúm đánh thì “mãnh hổ nan địch quần hồ”!
Mạc Quân Tử cười:
_ Quần hồ thì chẳng ngại, chỉ e là nếu gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp đang bị giam cầm trên đảo thì hơi phiền toái!
Thuỷ Bình háy chàng:
_ Sao phiền nhỉ, chẳng lẽ Mạc huynh sợ anh hùng nan quá mỹ nhân quan chăng?
Quân Tử le lưỡi trêu:
_ Đệ chẳng dám nào! Bằng như dung mạo tuấn tú khôi ngô của Lý huynh mới đáng sánh với Lữ Động Tân khiến cho Bạch Mẫu Đơn xiêu hồn lạc phách!
Mọi người cùng cười. Quân Tử bàn tiếp:
_ Chúng ta chia hai nhóm, Di nương và Châu bà đi thuyền lên gò Cẩu Nhi tìm kiếm chỗ giam giữ để giải thoát các nạn nhân, còn anh em chúng tôi đột nhập Trấn Vũ đạo quán quyết đấu cùng bọn đạo sĩ.
Thập Nương tỏ vẻ lo ngại:
_ Bọn chúng đông đảo, tài nghệ cao cường, chỉ có hai người e rằng khó đối phó?
Thuỷ Bình trấn an nàng:
_ Dì đừng lo! Bọn cướp Linh Sơn mười tên cùng hàng trăm lâu la mà chúng con song kiếm hợp bích còn tiêu diệt được chẳng khó khăn chi, huống hồ ở đây chỉ hơn chục đứa. Vả lại Mạc huynh cũng từng một mình đánh bại sáu cao đồ của Mãng Xà Tổ Sư đồng môn của lũ đạo trưởng và đầu đà này nên con nghĩ rằng có thể dễ dàng đối phó bọn chúng.
Thập Nương bất đắc dĩ phải đồng ý. Đêm đó bốn người thay y phục dạ hành rồi cùng phi thân như bay về phía hồ Tây. Đến đê Cổ Ngự họ chia làm hai nhóm theo kế hoạch, Trần Thập Nương và mụ Châu đi về phía gò Cẩu Nhi còn Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình cùng vượt tường Trấn Vũ Đạo Quán. Hai người đã quen thuộc đường nên mau chóng lòn ra sau hậu điện. Chợt nghe tiếng quát:
_ Chết này!
Từ trong góc tối một bóng đen nhảy ra sả một đường đao hết sức mãnh liệt vào lưng Thuỷ Bình. Nghe hơi gió, nàng né mình qua tránh rồi thuận chân đá thốc vào bụng tên chém trộm. Hắn lật đật nhảy lui một bước, đồng thời hoành đao chém ngang hông đối thủ. Thuỷ Bình nhún chân vọt người lên cao tránh thoát rồi sà xuống xỉa tay vào mắt hắn theo thế “Song long xuất hải”, nhưng hắn đã kịp ngửa đầu tránh và lộn ngược ra sau mấy vòng. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một đạo đồng có gương mặt xương xẩu, mắt ti hí mà hôm qua hai người đã thấy hắn trong đám đệ tử ngồi ăn nhậu ở chiếu dưới. Hắn khoa đao phóng tới tấn công nhưng lần này Thuỷ Bình không tránh mà đưa tay dùng hai ngón kẹp chặt vào lưỡi đao làm tên đạo đồng đỏ mặt tía tai cố gắng giằng lại mà không sao rút ra được. Trong lúc đó nghe tiếng ư hự bên cạnh, thì ra cũng có một tên đạo đồng khác chém trộm Mạc Quân Tử và chàng đã lẹ làng giải quyết xong bằng một phát chém tay vào gáy hắn. Thân hình cao nghệu của tên này đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn ngã. Thấy vậy, Thuỷ Bình cũng không muốn dằng dai với đối thủ nữa. Nàng thình lình thả tay khiến tên đạo mất đà té ngửa rồi phi tới đá vào tay cầm đao làm hắn đau đớn buông rời thanh đao. Thuỷ Bình đoạt đao, xoay mũi điểm vào huyệt đản trung giữa ngực hắn. Tên đạo đồng mắt mũi tối sầm, ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|