Nụ Thơ Tình Từ Những Chiều Mưa
Mưa phủ lên lòng đường trắng xóa
anh ngồi trầm ngâm khuấy tròn ly cafe váng đá
những nụ thơ mọc lên từ những buổi chiều như thế
kết duyên
buổi chiều mưa
những cơn mưa rùng mình bất chợt
may mà có em nên nỗi đời không tẻ nhạt
anh thì thầm viết lên những dòng thơ
bóng mây
con đường
tặng em trong trí nhớ
cuộc tình đó
những chiều mưa vời vợi
em rồi anh
cũng tự nghĩ ra thôi
bởi ta chưa một lần gặp gỡ
hoa lá, thu vàng, đôi mắt biếc xa xôi
con ong nhỏ vo vo bên kẽ lá
tìm đậu nhụy hoa
mưa vẫn tràn về
họa buổi buồn thành mây
buổi chiều phố nhỏ của anh có mưa...?
hay vẫn lặng thinh không gió
em xa quá đến xanh xao nỗi nhớ
hạ nơi em đến hạnh cạn mất rồi...
anh rất muốn một lần thực tại
muốn một lần về phố biển nơi em
một lần thôi em
cho anh một lần như thế...
Đông Khuê
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-28-2020 lúc 06:06 PM.
|