Cột đồng chưa xanh (tt)
Lý Thuỷ Bình kể sơ lược cho Đào Long Vân nghe chuyện của mình xong thì hai người cũng vừa bước vào nhà tiền bái của đền Voi Phục. Trong toà tiền bái không có chuông đúc như những đền chùa khác mà chỉ đặt một trống đại, cũng gọi trống sấm. Long Vân giải thích cho Thuỷ Bình biết tang trống màu đỏ tượng trưng cho sinh khí của trời, hình rồng chạm trên tang là biểu hiện của mây. Mặt trống có hàng diềm vân xoắn là hình tượng của chớp. Người ta tin rằng mỗi lần gõ trống được coi như sấm chớp nổi nên, gọi mây về, tạo mưa ngọt cho mùa màng sinh sôi. Trong gian giữa toà tiền bái còn đặt bàn thờ, hạc chầu, tán lọng, bát bửu, lỗ bộ và nhiều hoành phi, câu đối ca tụng công đức nhà thánh. Sau bàn thờ này là hệ thống cửa ngăn phân định nơi thờ “công đồng nhị vị Đức ông”, được coi là con của thánh, cũng là hai tướng hành khiển theo thánh đánh giặc. Tượng bằng đồng lớn gần bằng người thực, dáng nghiêm trang. Từ nhà tiền bái nền điện được đắp cao dần. Toà ống muống nối liền tiền bái và hậu cung được dựng đơn giản, hai bên bao ván bức bàn - ngăn cách với hậu cung là bộ cửa thờ, phần trên chạm thủng, phần dưới đóng ván. Toà hậu cung kết cấu một gian hai trái với bốn góc mái cong duyên dáng, mỗi góc đều có đầu đao kiểu hồi long và một con lân khá chuẩn mực, tạo hình trong thế chầu vào trung tâm. Kiến trúc này, được bưng kín nhằm tạo nên sự thâm u, vì thế chủ yếu bên trong chỉ bào trơn đóng bén. Trong toà hậu cung có sập thờ, hương án và khám thờ trong đặt tượng Linh Lang có đôi hạc chầu. Hai bên gian chính là tượng quan văn quan võ và bát bửu, lỗ bộ. Ở đây có một hòn đá thiêng có vết lõm, mà theo truyền thuyết hõm đá được coi là vết gối đầu của Thánh. Bệ thờ Thần Nông đặt ở bên phải cửa điện, nhà phe giáp, nhà quản tiền hậu ở bên trái, đặc biệt là hệ thống điện thờ Tam Mẫu ở phía trước được đặt thấp xuống để khỏi che mặt thần Linh Lang.
Hai người vào đại điện thắp hương và cúng tiền cho đền rồi quay ra. Lý Thuỷ Bình từ biệt Đào Long Vân để về Xuân Phong Ca Quán. Chàng hỏi:
_ Lý cô nương không chờ Mạc công tử quay lại sao?
Nàng mỉm cười đáp:
_ Không phải chờ đâu. Khi Mạc huynh trở lại không thấy tôi thì sẽ đến Xuân Phong Ca Quán để gặp. Đào huynh có hứng thú đến ca quán nghe hát chăng?
Chàng lắc đầu:
_ Đa tạ Lý cô nương, nhưng tôi là tội nhân đang bị triều đình truy nã, ở nơi đấy đông người e dễ bị nhận diện. Vả lại, tôi cần phải đi Hải Dương càng sớm càng tốt.
_ Vậy xin giã biệt Đào huynh và hẹn ngày tái ngộ. Chúc Đào huynh sớm thành công!
_ Cảm ơn cô nương rất nhiều, xin tạm biệt!
Đào Long Vân nhìn theo bóng Lý Thuỷ Bình đến khi nàng đi khuất rồi lững thững trở về quán trọ. Đi chừng hơn một dặm chợt nghe tiếng người huyên náo và một giọng sang sảng cất lên rao:
_ Anh em chúng tôi từ phương xa lần đầu tiên đến nơi đây, xin biểu diễn ít công phu quyền cước góp vui, mong quý vị hoan hỉ giúp cho ít tiền độ nhật.
Thấy lạ chàng cũng chen vào xem. Giữa vòng người là một thanh niên chừng hăm ba hăm bốn, tướng tá hùng dũng, mày rậm mắt xếch, lưng gấu vai hùm, mình vận bộ võ phục đen, thắt lưng đen, chân đi hài da gấu. Gần đó là một cô gái chừng mười bảy mười tám, má phấn môi son mắt phượng mày ngài, điệu bộ vô cùng nhanh nhẹn. Cô mặc một bộ võ phục màu xanh, thắt lưng xanh, tóc vấn cao chít khăn nhiễu xanh, chân mang võ hài cũng màu xanh. Thì ra đó là một gánh mãi võ gồm hai anh em. Đầu tiên cô gái đứng ra chào khán giả rồi bắt đầu thủ bộ múa bài “Ngũ lộ mai hoa quyền”. Chân cô bước theo bộ vị, tay uốn lượn mềm mại như những cánh hoa rơi biến thành những chiêu thức kỳ ảo. Bài quyền này vốn xuất phát từ phái Thiếu Lâm do Minh Tông đại sư sáng tạo ra. Đại sư trong lúc đang luyện bài Mê tông La hán trước sân chùa, bỗng thấy những cánh hoa mai rơi rụng giữa cơn gió tàn đông quyện hòa cùng tuyết phủ. Trong cảnh trời giá lạnh, đại sư nhập thần vào cảnh sắc thiên nhiên sáng tạo Ngũ lộ mai hoa quyền. Ngũ lộ mai hoa quyền diễn trên đồ hình như năm cánh hoa mai, sử dụng tấn pháp, bộ pháp trên năm đường tiến thoái phối hợp thủ cước tấn công, phòng ngự rất là huyền diệu. Tương truyền rằng ngày trước chính Phương Thế Ngọc, học trò của Chí Thiện Thiền Sư đã dùng Ngũ lộ mai hoa quyền đánh chết Lôi Lão Hổ trong một trận quyết đấu trên lôi đài, gây nên mối huyết hải thâm thù giữa phái Thiếu Lâm với Phùng Đạo Đức và Bạch Mi Đạo Nhân. Tuy bài quyền có tính sát thủ ghê gớm như thế, dưới tay cô gái biểu diễn lại trông đẹp lả lướt khiến mọi người nhìn mê mẩn. Dứt bài quyền, cô gái thu bộ, chào khán giả. Môt tràng vỗ tay vang như sấm để tán thưởng. Cô gái lại rút cây trường côn dựng nơi góc bước tới biểu diễn bài “Bát Quái Côn”. Bài côn gồm một trăm linh tám động tác rất linh động biến ảo, bộ pháp di chuyển theo đồ hình bát quái rất kỳ diệu. Thông thường môn sinh các phái võ muốn được học đường côn này phải đã có ít nhất bảy năm trui luyện trong nghề, võ công đạt mức trung đẳng mới có thể có thể lĩnh hội. Cô gái múa trường côn rất lanh lẹ, tiến lui tấn phát, ngã người phóng tới, hoành ngang, tạt dọc, đâm nghịch, chuyển mình, xoè sau, cản trước cực kỳ điêu luyện. Mọi người xuýt xoa thán phục, không ngờ cô gái tuổi còn trẻ mà tài năng không kém gì những võ sư lâu năm già dặn trong nghề.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|