Cà Phê Sáng
Lặng yên góc nhỏ có tôi ngồi
Quán vắng chỉ mình tôi với tôi
Giọt đắng cà phê rơi lặng lẽ
Sao chừng ngọt lịm ở trên môi
Mặt trời đã thức hay còn ngủ ?
Đông chửa kịp về thu vội đi
Bỡ ngỡ chi em thì cũng đã…
Bờ vai run nhẹ lối đông này
Bởi dáng em hiền tha thướt quá
Mùa xuân rạng rỡ nét môi ngà
Ly cà phê sáng còn chưa uống
Chợt thấy trời đông đang nở hoa
Cà phê em có pha màu nắng..?
Sao bỗng thơ trào như suối mây
Đông lạnh hồn tôi còn bỡ ngỡ..
Nhưng thơ hơi ấm đã đong đầy.
Minh Tường