Cột đồng chưa xanh (tt)
Cô gái chào xong lui vào nhường chỗ cho chàng thanh niên bước ra. Chàng thanh niên vòng tay quỳ gối trái bái tổ rồi đứng lên thủ bộ múa bài “Lão hổ thượng sơn”. Đây là bài quyền nổi tiếng, được đánh giá là đẹp về hình thức diễn xuất với nhiều đòn thế, chiêu thức biến ảo. Lão hổ thượng sơn vốn là bài quyền “trấn môn” của võ phái Nam Tông lừng danh, chỉ được truyền dạy cho các cao đồ có căn cơ võ nghệ. Lấy chúa sơn lâm làm hình tượng, bài quyền mang thần thái uy nghi của loài mãnh hổ. Động tác dứt khoát, tấn thoái nhịp nhàng, xoay chuyển biến hóa. Lúc chậm thì ung dung, lúc nhanh lại vô cùng dũng mãnh. Các thế đánh và biến thế: như Bạch hổ khởi động, Lão hổ vồ mồi, Đơn tọa phục hổ... đều có thể vận dụng khi công cũng như khi thủ. Nét đặc trưng cần nhận thức là đòn thế không đi trên một đường thẳng. Nó được thể hiện bằng những nét cong, vòng và luôn trong thế liên hoàn. Đòn trong bài quyền có đòn tá (hư), đòn chánh (thực), tá biến thành chánh, chánh biến thành tá, hư hư thực thực tấn công nhiều mặt, bốn hướng đông - tây - nam - bắc thoắt tiến, thoắt lùi, đốn gốc phá tâm đối phương, thật là nguy hiểm vô song, không biết đâu mà lường được. Tiếng vỗ tay lại ầm ầm vang lên khen ngợi tài ba chàng võ sĩ. Dứt bài quyền chàng bước lại rút cây thương cắm trên giá lên, bắt đầu múa bài “Lê hoa thương”. Đây là bài thương pháp lừng danh của triều Tống do Triệu Trung đem qua Đại Việt dưới thời Trần. Lê-Hoa Thương Pháp bắt nguồn từ “Lục-Hợp ThươngPháp” của sáu dòng võ, thuộc họ Dương, Cao, Sa , Mã, La và Lưu, được kết-tinh từ “Kim-Thương”, “Hồi-Mã Thương”, Lê-Hoa Kỳ Trận, “Hắc-Điêu Thương”, “Bạch-Điêu Thương” và “Quyển Thương”. Lê-Hoa Thương Pháp gồm đủ các thế “Lan” (cản), “Nã” (bắt), “Trát” (chặt), “Thích” (đâm), “Quyển” (cuốn), “Trảm” (chém). Thương là loại binh khí có uy lực rất mạnh trong chiến đấu. Ngày xưa Dương Tái Hưng dùng Dương gia thương pháp đánh với Nhạc Phi mà vị tướng nhà Tống võ nghệ siêu quần không sao áp chế nổi, cuối cùng nhờ Dương Nghiệp báo mộng dạy cho chiêu “Hồi mã thương” bắt sống Dương Tái Hưng mới hàng phục được viên thảo khấu này.
Đường thương của chàng thanh niên như gió cuốn mưa sa, vừa hùng dũng vừa ảo diệu, trong cương có nhu, trong nhu có cương, kỹ xảo đẹp mắt vô cùng. Đào Long Vân mặc dù chưa từng học võ nghệ nhưng nhìn lối múa thương cũng đoán biết là bậc kỳ tài chưa gặp thời mới phải hành nghề mãi võ độ thân. Chàng nhiệt tình vỗ tay khen ngợi. Thoắt cái thấy cô gái cầm côn nhảy ra đấu với đường thương của chàng thanh niên. Hai món binh khí chạm chan chát, bước nhảy tránh thuần thục điêu luyện. Được chừng nửa khắc, trong lúc trả đòn chàng thanh niên đâm thương về phía trước, cô gái đưa trường côn đè mũi thương xuống. Chàng thanh niên hất mạnh mũi thương, cô gái theo đà bắn tung mình lên cao hơn nửa trượng rồi lộn hai vòng trên không trước khi tà tà rơi xuống đứng song song cạnh bên người anh. Hai anh em cung tay bái chào giữa tràng pháo tay vang như sấm động.
Sau đó chàng thanh niên quay qua tứ phía mời những người xem và nói:
_ Đa tạ, đa tạ! Xin quý bà con nhiệt tình ủng hộ.
Cô gái liền cầm cái bát gỗ đi vòng quanh. Mọi người đang xúm xít xem chợt lảng tránh ra, mặt mày lấm lét. Không một bàn tay nào thò ra bỏ tiền vào trong bát. Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn. Đợi cô gái đi lần tới chàng đặt vào bát một đĩnh bạc và thành thật khen ngợi:
_ Cô nương và vị nhân huynh kia múa võ thật tài tình, nhìn đẹp mắt lắm! Chắc là phải mất rất nhiều công phu rèn luyện nhỉ?
Cô gái hơi ngỡ ngàng vì từ xưa đến nay chưa từng có người nào tỏ ra rộng rãi đến thế. Nàng mở to đôi mắt huyền nhìn chàng đầy vẻ cảm kích, từ cặp môi anh đào thoát ra một giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo:
_ Đa tạ công tử! Chút tài hèn mọn đâu đáng để vào mắt cao nhân!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|