Trích:
Nguyên văn bởi Đông hương
QUÁN NHỚ
vẫn phố thị với đường hun hút gió
gót chân quen quên mất lối, chưa về
mưa bong bóng tát yêu trên má lá
dặn gặp người, bảo tôi nhớ lê thê
*
vẫn đàn sẻ chia nhau buồn nhành cũ
mắt lim dim, im lặng ngắm chiều lên
tím một nửa không gian đang hấp hối
hoàng hôn già tuổi đã quá cao niên
*
vẫn ngõ vắng bụi mờ con dốc nhỏ
gió đôi khi nũng nịu khẽ tung bay
những hạt cát hồng hồng như hoa phấn
rơi tóc tôi, hôn thật nhẹ, phân bì
*
vẫn bờ lề với hai hàng phượng tím
cạnh hàng me mùa lá rụng, ngày mưa
lá me rơi, bay như hoa nước mắt
hai nhành gầy cúi lượm, kết thành thơ.
*
quen phố thị với đường hun hút gió
thời gian mình vào quán nhớ nhìn nhau...
đht
|
NHỚ VỀ NHAU
chiều day dứt tím đồi hoang lộng gió
cửa tâm tư rộng mở đợi người về
dáng thu gầy rải lòng xơ xác lá
chim gọi bầy lẻ bạn buồn lê thê
gió đầu đông thoảng đưa hương mùa cũ
gợi thuở nào gối mộng đợi trăng lên
suối tóc huyền mảnh mai nhành liễu rủ
quyện hồn thơ theo cánh gió bồng bềnh
rồi chiều nay mình anh qua lối nhỏ
vấn vương lòng xao xuyến lá me bay
tràn nuối tiếc lời tình chưa dám ngỏ
kỷ niệm xưa chôn chặt đáy lòng này
chiều khắc khoải hoàng hôn loang sắc tím
tím cả lòng héo hắt khoảng trời mơ
sầu chưa tới mà buồn dâng lên mắt
trái tương tư đã chín tự bao giờ
gởi nỗi nhớ theo ngàn mây ngọn gió
hai phương trời xin mãi nhớ về nhau...
Gió Bụi