VẠT NẮNG MÙA THU
Như thoáng nắng chiều đang dệt lụa
Trên tóc em thuở mới biết buồn
Là chỗ hồn tôi đang ở trọ
Còn nghe dậy mộng một mùi hương.
Em chải mùa thu vào ý lược
Cho dài sợi tóc động lòng gương
Mà cả đời tôi còn mường tượng
Em mong manh như thể hoang đường!
Thì dẫu trăm năm không hò hẹn
Vẫn còn di tích thuở tình nhân
Đã có đôi lần tôi bỏ lại
Trên vai em những dấu môi trần.
Cho nắng hồng thêm da thiếu phụ
Ngang hồn gương cũ để kiêu sa
Có níu mùa thu cho chậm lại
Em cũng tan theo bóng lụa là…
Hư Vô
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 10-28-2023 lúc 02:07 PM.
|