KHI LÀ SÂN GA NHỎ …
Chầm chậm xa dần xa rồi mất hút.
Chuyến tàu dài còn lại chỉ đường ray.
Người đã đi ta về ôm nỗi nhớ.
Ngắm bóng mình từng nhịp gõ chông chênh.
Đời buồn không khi là sân ga nhỏ.
Tiễn đưa người với những chuyến tàu qua.
Đâu bao giờ được một lần chờ đợi.
Cuộc hẹn hò dù thật chỉ mong manh.
Đường ray lạnh nhưng còn song song ảnh.
Hạnh phúc dù bé lắm vẫn bên nhau.
Dù mưa nắng vẫn cùng nhau san sẻ.
Cạnh Đông tàn Xuân đến vẫn sớt chia.
Em với ta trên hai miền than thở.
Biệt ly trời nhung nhớ kiếp tình nhân.
Tay dài mộng quàng ôm tròn cô quạnh.
Nỗi xót xa ru mãi giấc chập chờn.
Là trống vắng xin còn nguyên trống vắng.
Giữa cung đường trơ trọi ngó niềm vui.
Một mai qua có ai còn ngoái lại.
Tiếc thương dùm một chút bụi mơ phai.
Cổ Nguyệt Đình
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-29-2021 lúc 09:17 PM.
|