VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
Im lìm dế dũi tủi mình côi
Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.
Gió Bụi
6222015
TRĂNG VÀ ĐỒI
Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.
TXS
23/6/2015
LÒNG MAN MÁC
Lặng lẽ vầng trăng níu cảnh đồi
Mây ngàn giục giã thả hồn trôi
Từng đêm khói quyện thương nghề trải
Những buổi sương rơi nhớ nghiệp bồi
Bến hẹn bao phen trông gió quẩn
Sông thề mấy lượt ngóng thuyền côi
Trời sao chiếu rạng lòng man mác
Gửi áng Đường Thi đã thảo rồi.
Mạnh Kỷ
23/6/2015
MỐI LỠ
Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
Mắt phải mơ màng câu ái gọi
Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
Làm cho hai đứa lạc nhau rồi
Vancali
6.23.15
HOÀI CẢM
Nắng thẫn thờ loang nhạt đỉnh đồi
Sông buồn lắm nỗi dật dờ trôi
Bèo rong trĩu nhớ đìu hiu đợi
Sóng biển oằn mong lặng lẽ bồi
Dõi thiết tha lòng đau phận mỏng
Trông vàng võ dạ xót tình côi
Chiều rơi kỉ niệm hồn xao xuyến
Thổn thức niềm xưa chuyện đã rồi.
Gió Bụi
6232015