Tự Bao Giờ
Tự bao giờ em đã là giòng máu
Chảy nồng nàn cuồn cuộn giữa tim anh
Nếu thiếu em tim anh không còn đập
Đập được sao , tình ái đã không thành
Tự bao giờ hàng đêm anh thao thức
Ngửng nhìn trời trong muôn vạn vì sao
Em về đâu giữa ngân hà xa lạ
Cho hồn anh nỗi nhớ đến cấu cào
Tự bao giờ anh trở thành điên dại
Giữa cuộc đời như chẳng có còn ai
Khi em đi không quay đầu nhìn lại
Bóng thời gian hờ hững tháng năm dài
Vũ Phong
Từ muôn thuở
Từ muôn thuở tình thấm sâu vào máu
Em là hơi thở tình yêu của anh
Bên nhau đôi tim cùng hòa nhịp đập
Mong tròn duyên nợ mơ ước thành
Từ muôn thuở đêm dài em thao thức
Năm canh trăn trở biết ngỏ làm sao
Em tìm anh giữa dòng đời bến lạ
Cho giòng lệ khô nát tim nhói cào
Từ muôn thuở em mang hồn khờ dại
Vẫn triền miên hiu hắt đợi bóng ai
Cố nhân hỡi, gắng chờ ngày trở lại
Tình nồng thắm vẫn sáng cơn mê dài
PTMC
Tiểu Vũ Vi
15/10/2006
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-21-2020 lúc 10:41 PM.
|