vàng rơi ướt ngọn phù trầm
trong sương đục tiếng buồn trầm
ngàn năm phố núi tịnh câm một tờ
bàn tay lạnh dò con mơ
chạm hồn rêu đá vàng trơ sắc tàn
mây trôi về núi lang thang
thương từng sợi tóc lỡ làng còn bay
mùi hương rừng nhớ cơn say
hôm nằm bên phố đắng cay đâu ngờ
sáng hôm nay lòng ngu ngơ
nghe hơi lạnh thổi vu vơ hiên ngoài
nét thu ẩn vết mù phai
con chim vội bỏ đường bay lạnh lùng
chân ai nhẹ khua tâm cùng
lối mưa trắng phủ trùng trùng hoang vu
theo mưa về bến thiên hư
hồn thu lá úa nhiên từ bến không
nhớ em xưa thuở chưa chồng
lên non gõ tháp chuông đồng cổ am
lắng nghe ơi lắng từ đàm
rơi rơi lại thế rơi tam nguyệt hề
sớm trời mưa dài lê thê
dài theo chiếc bóng ra về oan kiên
và đây thu mầm thiêng liêng
nẩy hoa một đoá chân thiền viện sâu
Phạm Quang Trung
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 10-31-2021 lúc 08:05 PM.
|