Hiu Hắt Đời Nhau
Nếu ngày xưa biết nghĩ
Ta chẳng như bây giờ..
Ngồi đếm màu kỷ niệm
Sầu rơi ngập áng thơ
Ngày ấy em ngơ ngác
Lạc loài giữa phố mưa
Gác chiều xưa lặng tiếng
Ngôn ngữ bỗng nghe thừa
Bàn tay làm rách mộng
Thơ dệt bỗng lem trang
Sầu rụng như băng phiến
Lệ mờ vệt nắng hoang
Tên em thành kỷ niệm
Gối mộng đầu bên trăng
Trăng khuyết trên đầu núi
Mộng ta dệt giữa rằm
Sầu chưa phai dấu vết
Hiu hắt rụng đầy sân
Từ thuở buồn xa xứ
Bao lần gọi cố nhân..!
Minh Tường