Như nhớ tình đầu
không còn nhiều trăng trên trời và hương trong gió
sợi tóc bạc nào cũng quá khứ xa xăm
tôi rất tiếc không tán em lần nữa
để dỗ mối tình có thể trăm năm
tôi một đời làm thơ mà câu thơ chưa hết ý
gửi trao em bữa đó cũng lưng chừng
phải câu thơ đã biết mình không thể
níu tay người ghé lại cõi đời chung?
tôi dại khờ chăng những lần ngồi bến lở
khi con sông đôi bờ nước vẫn trôi xuôi
em đã từng qua sông và gió ngàn bóng áo
tôi nghe áo xưa lồng lộng kiếp người...
rồi trăng sẽ tàn và hương bay mất
tháng chạp sẽ về để mắt em sâu
tôi ra đứng sau hè thương mùa nguyệt bạch
và nhớ em như nhớ một tình đầu.
Hoàng Lộc
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-09-2020 lúc 06:02 AM.
|