MẶC KHẢI
Là sương biếc. Ân cần tôi chút lá
Phiến môi xanh là tặng phẩm bên trời
Ngàn cây cỏ lướt tuôn về bến lạ
Chép nồng nàn lên chiếc lá vàng rơi
Là ngọ thắm. Từ tâm tôi chút nắng
Thắp hồn nhiên lau mắt lệ cho người
Ngàn cánh mỏng đi về trong băng lạnh
Dấu chim hồng xanh suốt tận mù khơi
Là bóng xế. Chở chiều về muôn dặm
Nắng buông rèm nghe lớp lớp trầm hương
Thì em hỡi! đỉnh cao là vực thẳm
Bến trăm năm là khoảnh khắc trên đường
Là đêm trắng. Đã châm đầy bóng tối
Cho môi khuya tình tự với vô cùng
Trên thập giá tiếng bình minh vẫy gọi
Cõi phiêu bồng là vạn nẻo vô chung
Chào biệt nhé! Chén tình nhân dốc cạn
Chút trần gian xin trả lại cho đời
Khi giai điệu lịm dần trong khúc hát
Phía chân trời cong vút một làn môi…
Sơn Nguyễn
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-14-2020 lúc 04:13 PM.
|