Trăng Xanh
Trăng tự tình đã hoá màu xanh
Lạnh vô cùng như trái tim anh
Tình yêu xưa đã thành kỷ niệm
Theo dòng đời chìm đắm mong manh
Em bây giờ xa cách từ lâu
Giữa biển đời như đã chìm sâu
Điệu nhạc buồn chập chùng qúa khứ
Từng trái sầu rụng giữa mùa đau
Trong tận cùng giữa những xôn xao
Mình được gì với những hư hao
Đêm ầu sầu hồn như lạnh cóng
Xa nhau rồi ......em biết vì sao
Gió bây giờ lạc giữa mùa đông
Khi tình mình như có như không
Trăng xanh xao ngậm ngùi nỗi nhớ
Không còn gì ngày tháng buồn trông
Khiếu Long
Trăng Sầu
Ánh trăng buồn qua kẻ lá xanh
Đêm rét mướt thiếu vòng tay anh
Bao ngọt đắng ùa theo kỷ niệm
Tình mình nào sương khói mong manh
Trăng hoang lạnh lỡ hẹn từ lâu
Phía không anh đời tựa bể sâu
Cuốn xa bờ thuyền không hồi khứ
Nước mắt cạn khô nát hồn đau
Trăng khổ ải trăm nẽo xanh xao
Chôn vào huyệt lòng lắm tàn hao
Anh thấu chăng vào đêm giá cóng
Chỉ mình em… đứng giữa trời sao ?
Dạ trường ngùi xót cơn gió đông
Ai oán cung sầu chạm tầng không
Trăng vàng võ trăm thương ngàn nhớ
Soi bóng người tình mãi đợi trông…
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 07-09-2017 lúc 05:19 AM.
|