Ðề tài: Bá Vương Thương
View Single Post
  #3  
Old 06-18-2004, 04:33 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

(Hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày mai lo làm mẹ gì) Vương đại tiểu thơ bật cười, nụ cười không khỏi có chút cay đắng:

- Vì vậy Đinh Hỷ rốt cuộc vẫn là người thông minh, trước giờ không chịu vì người khác liều mạng.

Đặng Định Hầu chau mày nói:

- Chuyện này quả thật quái lạ, quả thật y vẫn còn chưa lại đây.

Vương đại tiểu thơ lạnh lùng nói:

- Chẳng có tý gì là kỳ lạ cả, tôi đã đoán trúng phóc là y sẽ không lại.

Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, lại nói:

- Còn có một chuyện cũng rất quái lạ.

Vương đại tiểu thơ hỏi:

- Chuyện gì?

Đặng Định Hầu nói:

- Bọn người trên Ngạ Hổ Cương đã biết rõ ràng Tiểu Mã là tử đảng của Đinh Hỷ, vậy mà chẳng làm khó dễ gì tới y, không lẽ bọn họ muốn dùng Tiểu Mã để nhữ Đinh Hỷ là con cá lớn lại đó?

Vương đại tiểu thơ nói:

- Chỉ tiếc Đinh Hỷ không phải là cá, y là con hồ ly.

Một trận gió thoảng qua, xa xa nghe có tiếng ngựa hý truyền lại, hình như có lẫn tiếng chuông.

Bọn họ nghe có tiếng ngựa hý, âm thanh còn ở tận đằng xa, đi thêm vài bước nữa, tiếng chuông đã gần lại.

Con ngựa này chạy quá nhanh.

Vương đại tiểu thơ vừa ngoặc qua góc đường, lập tức thấy bảng hiệu để đèn có đề mấy chữ:

- An Trú Khách Sạn.

Đặng Định Hầu bỗng chụp lấy tay cô, kéo nhanh vào một con hẽm cụt nhỏ tối tăm.

Cô bị kéo, muốn đứng cũng đứng không vững, cả người té dựa vào Đặng Định Hầu.

Ngực của cô mềm mại và ấm áp.

Trái tim của Đặng Định Hầu đập mạnh, đập thình thịch.

... Chuyện gì vậy?

Vương đại tiểu thơ nhịn không nổi muốn la lên, nhưng cô vừa mở miệng ra, đã bị Đặng Định Hầu lấy tay bịt lại.

Cánh tay của y tuy bị thương, sức lực không yếu đi tý nào.

Trái tim của Vương đại tiểu thơ cũng đập thình thình lên, cô đã nghe bấy lâu nay cái tật của mấy tay đại hành phú hộ.

Bọn họ thông thường chỉ có một cái tật...

Đàn bà.

Không lẽ đó mới là bản mặt thật của y sao? Giờ phút này, nơi chốn này...

Vương đại tiểu thơ bỗng co chân lại, dùng đầu gối đụng mạnh vào giữa hai bắp đùi của Đặng Định Hầu.

Đây không phải là vũ công gia truyền gì của nhà cô, đây là bản năng tự vệ phòng thân trời sinh của đàn bà.

Đặng Định Hầu đau quá muốn đổ mồ hôi hột ra, nhưng y vẫn không la lên tiếng nào, ngược lại còn hạ giọng nói nhỏ:

- Đừng mở miệng, đừng để cho người này thấy mình.

Vương đại tiểu thơ thở phào một hơi, rốt cuộc cô phát hiện ra, đằng trước có hai con ngựa đang chạy nhanh lại, trong hai con có một con trên cổ có đeo một cái chuông tinh tinh tang tang kêu lên không ngớt.

Cũng chính ngay lúc đó, bình lên một tiếng, từ một góc khách sạn bỗng có một cái cửa sổ bị phá ra, một cái ghế dài bị ném ra trước, tiếp theo đó một người nhảy ra.

Khinh công của người này không tệ tý nào, y thò tay ra nắm lấy riềm nhà, lộn người bay lên nóc.

Người kỵ sĩ cưỡi con ngựa có đeo chuông cười nhạt lên một tiếng, bỗng vung tay lên, một sợi dây trường sách dài vụt ra, khí thế còn nhanh hơn cả cung tên.

Người trên nóc tung thân lên tránh né, đáng lý ra đã tránh khỏi rồi.

Nhưng sợi phi sách đang bay bỗng như một con rắn độc, theo sát y, xoay hai vòng, lập tức bó người y lại.

Kỵ sĩ trên lưng ngựa lập tức hất tay một cái, sợi phi sách dài thu lại, người đó cũng bị kéo về theo.

Kỵ sĩ chạy theo sau đã chuẩn bị sẵn một cái bao bố, hai tay đưa ra, sợi phi sách lại vung lên, người đó bèn như một hòn đá bị hất vào trong bao bố.

Hai con ngựa không ngừng vó, lại tiếp tục chạy đi, trong chớp mắt đã quẹo qua một con đường, biến vào trong bóng tối, chỉ còn thừa lại tiếng chuông đang ngân lên, nghe vừa vui tai vừa kinh sợ.

Sau đó ngay cả tiếng chuông cũng ngưng bặt.

Hai con ngựa chợt đến chợt đi, phảng phất như kỵ sĩ từ địa ngục về chiêu hồn người.

Vương đại tiểu thơ nhìn muốn ngớ cả mặt ra.

Thân thủ như vậy, phương pháp như vậy, thật là kinh khủng không thể tưởng tượng được.

Một hồi lâu, Đặng Định Hầu mới buông tay cô ra, thở phào một hơi thật dài nói:

- Lợi hại thật.

Vương đại tiểu thơ bấy giờ mới thở ra một hơi dài nói:

- Vừa rồi y tung sợi phi sách đó là dây thừng hay y đang thi triển ma thuật vậy?

Dùng phi sách bắt người, không phải là một thứ vũ công gì cao thâm cho lắm, những đứa mục đồng ngoài quan tái, đứa nào cũng biết.

Nhưng gã kỵ sĩ lúc nãy dùng phi sách, thật tình quá nhanh, quá kinh sợ, giống hệt như một sợi phi sách ma quái.

Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, từ từ nói:

- Thủ pháp như vậy, cô đã từng thấy ở đâu chưa?

Vương đại tiểu thơ sáng mắt lên.

Cô đã thấy qua một lần.

Lúc Đinh Hỷ cứu Tiểu Mã ra khỏi trận đấu thương, y dùng thủ pháp cũng không khác gì lắm.

Đặng Định Hầu đã thấy qua hai lần.

Cây cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển Kỳ của y đã từng bị sợi phi sách như con rắn độc này cuốn lấy.

Vương đại tiểu thơ hỏi:

- Không lẽ người này là Đinh Hỷ?

Đặng Định Hầu nói:

- Không phải.

Đặng Định Hầu nói:

- Ông có biết y là ai không?

Đặng Định Hầu nói:

- Người này tên là Quản Sát Quản Mai Bao Tống Chung.

Vương đại tiểu thơ gượng cười lên một tiếng nói:

- Cái tên thật là kỳ quái, thật là đáng sợ.

Đặng Định Hầu nói:

- Người đó cũng rất đáng sợ.

Vương đại tiểu thơ nói:

- Ngoại hiệu của người trong giang hồ, đa số tuy nghe kỳ quái dễ sợ, nhưng cái tên này, tôi chỉ nghe có một lần đã không thể nào quên được.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Cô chưa nghe qua bao giờ sao?

Vương đại tiểu thơ nói:

- Chưa.

Đặng Định Hầu nói:

- Người giang hồ trong Quan nội, quả thật rất ít người nghe đến cái tên này.

Vương đại tiểu thơ hỏi:

- Người này trước giờ vẫn ở Quan Ngoại?

Đặng Định Hầu gật đầu nói:

- Tên của y tuy nghe rất hung ác, y không phải là một tay ác đồ.

Vương đại tiểu thơ hỏi:

- Sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Người y giết mới là ác đồ, nếu có người nào làm chuyện gì ác độc cực kỳ, mà còn đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật , y lập tức bỗng xuất hiện. Y sẽ dùng phi sách bắt người đó, bỏ vào trong bao bố mang đi, người đó về sau sẽ vĩnh viễn thất tung luôn.

Ánh mắt của Vương đại tiểu thơ loang loáng lên, cô nói:

- Không chừng chưa chắc y đã giết người đó đi, chẳng qua chỉ bắt đem về làm tay chân của mình.

Đặng Định Hầu cũng đồng ý:

- Rất có thể.

Vương đại tiểu thơ nói:

- Những tên ác đồ ấy, vốn là những tên chuyện gì cũng làm được, vì cảm ơn y không giết mình, lại bị vũ công của y trấn áp, dĩ nhiên sẽ không tiếc vì y mà liều mạng.

Đặng Định Hầu cũng đồng ý.

Vương đại tiểu thơ nói:

- Y ở trong bóng tối mua chuộc bao nhiêu người đó làm đồng đảng, ngoài mặt thì được cái hiệp danh trừ gian giệt ác, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?

Đặng Định Hầu cười nhạt.

Hiển nhiên, y cũng đã nghĩ đến điểm đó.

Vương đại tiểu thơ nói:

- Tên hung thủ thiên tài đó, không phải là cũng làm cái chuyện nhất cử lưỡng đắc sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Đúng vậy.

Vương đại tiểu thơ càng sáng mắt lên, nói:

- Ông có nghĩ rằng, cái vị Quản Sát Quản Mai Bao Tống Chung, rất có thể là một người trong Thanh Long hội không?

Đặng Định Hầu nói:

- Ừ.

Vương đại tiểu thơ nói:

- Nếu là người bình thường, ắt hẳn sẽ không lấy cái tên Bao Tống Chung như vậy, do đó...

Đặng Định Hầu nói:

- Vì vậy cô nghĩ nhất định đây là một cái tên giả? Nói thật với cô, ta đã nghi ngờ đó là Bách Lý Trường Thanh từ lâu.

Vương đại tiểu thơ chớp chớp mắt, cố ý hỏi:

- Trừ gian diệt bạo, vốn là chuyện khoan khoái lòng người, tại sao lại phải dùng tên giả đi làm?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi vì y là một người tiêu khách, thân phận không giống như một kẻ hiệp sĩ trong giang hồ, không khỏi có nhiều điều phải cố kỵ.

Vương đại tiểu thơ hỏi:

- Còn gì nữa?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi vì y làm toàn những chuyện ám muội, vì vậy không khỏi trong lòng có chỗ không được thoải mái.

Vương đại tiểu thơ nói:

- Y sợ những bí mật này có ngày sẽ bị bại lộ, thành ra trước hết phải để lại một con đường thoát thân.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn