Đêm tình nhân một mình chiếc bóng...Người yêu đã xa rời, chỉ còn đây ký ức và kỷ niệm một thời ta đã yêu...Phố hẹn hò chiều nay người không đến...cho em chờ buồn tím cả trời xuân...Tiếng dương cầm não nề từng nốt lạnh tanh...Ánh trăng soi buồn hinh dáng người cô phụ lẻ loi với một đóa hồng khô mùa valentine trắng ...
Mùa Valentine Trắng
Từng bước âm thầm trên con dốc dài
Lễ tình nhân sao chỉ mình em chiếc bóng
Lạc mất nhau, lối về ánh trăng soi buồn
Cho nhớ thương nhói đau sầu rơi rụng
Se thắt trái tim gầy
Ngày tháng hương nồng yêu đương vẫn còn
Đóa hồng xưa khô nụ nào phai sắc thắm
Người đã xa giữa bờ phố mưa tuôn dòng
Hoen ướt mi xót xa lòng chôn vùi
Em với mối tình si
Nghẹn ngào ôi tiếng dương cầm
Hòa trong đêm vắt cạn mưa
Nước mắt theo giòng ký ức
Úa mùa Valentine trắng
Người tình hỡi
Em thét gào gọi mãi tên anh
Trời đất như cùng say chung nỗi buồn
Gió lùa mưa ngân điệu sầu thương thống thiết
Giọt tái tê buốt đọng khúc tương tư chờ
Ôi hắt hiu bóng anh giờ xa mờ
Còn lại em đêm tình nhân với đoá hồng khô
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 01-03-2020 lúc 07:15 PM.
|