Tình tha phương
Sống nơi đất khách tim ở quê nhà
Đi qua bao mùa thu vàng lá rụng
Da diết cái lạnh tìm mùa hoa phượng
Gọi hè về sưởi ấm tình tha phương
Hành trang ra đi mang theo người thương
Chưa biết bao giờ về thăm xứ mẹ
Đêm thu heo mây tự tình khe khẽ
Nghe tiếng lá rơi ngỡ bước chân tình
Dõi tìm quanh quẫn chỉ một bóng mình
Như thế đã hai mươi năm ròng rã
Bụi thời gian không thể xóa tất cả
Ký ức tuổi thơ ngẩu hứng lạc mùa
Những lúc đi trong nắng nhớ mùa mưa
Xếp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước
Đợi tạnh mưa thấy nhịp cầu ô thước
Vổ tay hát bài tình ca móng chuồn
Tuổi mộng mơ vui thoáng qua chợt buồn
Duyên tình lận đận chẵng vẹn như nguyện
Dù sao cũng là vùng trời kỹ niệm
Mãi mãi sánh đôi đến cuối cuộc đời
[color="Magenta"]Tàn Thu – 25 Juin 2015