Lại một ngày chủ nhật không em
Trời xanh
Thảm cỏ xanh
Là nơi em đến
Chiếc xích đu hiên nhà
Chênh vênh.
Ngày chủ nhật không em
Nửa hồi chuông nhen nỗi nhớ
Tiếng reng cũng lạ thường
Nơi phố có nắng vàng và trời xanh :
Không em
Nỗi nhớ quyện chiếc xích đu
Thành nỗi buồn
Loang vạt cỏ.
Có khi nào em hiểu
Giọt nước mắt - em - chẳng từ nỗi thèm khóc
Giọ nước mắt nhọc nhằn
Hóa màu xanh
Không em.
Ngày chủ nhật không em
Chiếc lá nép trên cành
Gọi giấc mơ giữa ngày về con đường cũ
Có mái ngói rêu xanh
Mơ chút bình yên – anh bám
Nỗi buồn giấu mặt
Lỡ tay
Tràn
Xênh xang.
Ngày chủ nhật không em
Chiếc áo xanh đan dở
Nắng màu nắng
Trải dài
Mái ngói rêu xanh
Xanh.
Ngày không em.
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|