Nỗi lòng Quasimodo
Lầu chuông cô lẻ thầm một bóng gù
Quạnh quẽ bốn bề chỉ có thần thạch
Đàn dơi im ngủ đong đưa trên vách
Gió lộng về đêm lạnh ánh trăng thu
Dòng đời lặng lẽ hồn vẫn vô ưu
Chợt đến một ngày rộn ràng nhạc khúc
Kèn trống âm vang đoàn dân du mục
Ngang qua phố chợ nồng nàn phấn hương
Áo xiêm ngũ sắc ôi dáng nghê thường
Thiếu nữ chân không xoay vòng luân vũ
Còng khua lục lạc hoan ca lạc thú
Nở xinh đóa cười tiếng hát lã lơi
Esmeralda giai nhân mỹ miều
Thánh nữ lối thiên đàng hay địa ngục
Khát khao vô vọng sao ta có được
Là quỹ dữ ôm mối tình lặng câm
Uớc ao rung động niềm vui thế trần
Cứ mặt cho đời buông lời chế giễu
Ánh mắt mê hoặc mang đầy quyến rũ
Xin một lần phủ phục hôn chân nàng
Thấu chăng nỗi lòng Quasimodo
Nàng hỡi … ta mang hồn si khắc khoải
Đôi dòng lệ đắng âm thầm rơi mãi
Ôi Chúa Thiên Tòa cứu lấy sầu con…
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 05-29-2019 lúc 07:25 PM.
|