Mùa Hạ Theo Em
Em đi rồi mùa hạ buồn chi lạ
Mỗi mình ta trên lối cũ quay về
Qua nhà em khúc rẽ buồn đứt đoạn
Hồn âu sầu dường như tỉnh như mê
Khu vườn cũ ánh chiều vàng vắng lặng
Gió mênh mông từ biển lạnh thổi vào
Tiếng cười em hôm nào bay trong gió
Mà bây giờ tình bỗng hóa xanh xao
Ta đứng đây tìm tháng ngày kỷ niệm
Bóng thời gian vùng qúa khứ lạnh lùng
Dáng em buồn mong manh bên khung cửa
Tóc buông dài tha thiết mảnh tình chung
Thành phố này ta âm thầm ở lại
Dù dấu yêu một thưở đã không còn
Mùa hạ cũ theo em về xứ lạ
Vào thu chưa màu lá đã héo hon
Khiếu Long
Thu về với anh
Khi xa anh mùa thu buồn chi lạ
Em cô đơn lặng lẽ bước chân về
Biển chập chùng chiều nay cơn bão nổi
Như lòng em thổn thức giữa sầu mê
Gió lạnh lùng ngập tràn vùng nắng tím
Tiếng phong linh dồn dập điệu thì thào
Dòng tóc em bay vô thường trong gió
Từng giọt sầu trên nụ nhớ xanh xao
Trong lặng im cõi lòng mang hoài niệm
Phía không anh mưa tê tái lạnh lùng
Em nhốt kín hồn mình trong khung cửa
Mùă thu về vàng võ mảnh tình chung
Góc phố cũ mưa bay chiều hoang dại
Tình trăm năm hai đứa mãi vẫn còn
Từng chiếc lá trong mùa thu vừa đến
Bay giữa đời giông bão đến héo hon
Tiểu Vũ Vi
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 07-02-2023 lúc 08:07 AM.
|