Hương Xưa
Em ngồi dệt thơ tình trong hoang vắng
Ta thầm lặng ngồi đếm vần cô đơn
Em gởi đêm một vầng trăng cô lẻ
Ta nhè nhẹ đưa tay vớt trăng tàn
Em thả sầu cho vần thơ nức nở
Ta khắc khoải gọi gió đón Thu về
Em chôn sâu tình yêu trong ký ức
Ta âm thầm đào bới mộng đam mê
Em khép nép như loài hoa trinh nữ
Ta đơn côi dạo bước chốn vườn hoang
Chẳng nồng nàn tỏa hương như Nguyệt quế
Mà hồn ta khờ dại biết bao ngày
Em lại để tình thơ rơi lạc lối
Tím khung trời và tím cả bỡ ngỡ
Tìm hương xưa vương vấn tự hôm nào ...!!!
TK
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|