Lối Xưa Em Về
Sáng thứ bảy em về phố mù sương
Gió mùa đông bắc hắt hiu rét mướt
Lạnh buốt vai gầy loang trên tóc rối
Nghe tàn thu hấp hối những âm thừa
Bước lang thang thẩn thờ ngang bến xưa
Sân ga buồn… tìm anh nào đâu thấy
Tim nhức nhói mỗi khi qua lối cũ
Dư hương tình còn mặn thắm môi hôn
Căn gác trọ giờ đây buồn im vắng
Vòng tay nào quấn quýt ấm tình nồng
Giọng nói tiếng cười anh còn vang vọng
Ánh mắt nhìn tha thiết buổi tương phùng
Bao mùa tuyết rơi mình xa ngàn trùng
Vết ấn một thời không sao quên được
Hồn rã rời xót đôi dòng lệ đắng
Người thấu chăng hoen gối giọt tủi hờn
Sao vẫn nghẹn ngào nhung nhớ mỏi mòn
Niềm đau xưa trăn trở như cào xé
Ôm mộng vỡ lòng em tràn bão tố
Dĩ vãng cuộc tình lắm nỗi đọa đày
Phương trời đó, người yêu hỡi có nhớ
Thuở hẹn hò ngọt ngào tình đắm say
Những yêu thương chưa mờ phai kỷ niệm
Dấu chân anh còn đó mãi theo em…
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 04-02-2021 lúc 08:57 AM.
|