Bài tháng Chín
Mùa đưa tháng Chín về qua phố
những giọt nắng vàng rơi rất ngoan
em xa không biết rồi có nhớ
lối cũ nỗi buồn tôi mở toang
Đường xưa in dấu tình đã cũ
trăng tuổi mười ba cũng khuất xa
bàn tay không còn nghi ngại nữa
ôm cả trần gian nỗi nhớ già
Nắng cứ rơi đi dù rất muộn
cho ngời xanh mãi những hàng cây
tôi qua năm tháng mùa gió chướng
vẫn giấc mơ xa cuộc sum vầy
Buồn như con nắng ngày cuối hạ
rơi giữa hoàng hôn tôi - rất thơ
nương theo quá khứ hồn vấp ngã
tháng Chín bây giờ xưa rất xưa...
Phạm Ngọc
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 09-10-2018 lúc 09:20 PM.
|