Em ỡ quê nhà kiếp khổ sai
Anh nơi xứ lạ sống lưu đày
Bên nầy muốn hỏi nhờ cơn gió
Bên kia gởi trả mượn mây bay
...
Chỉ có sao trời đếm nổi nhớ
Chĩ có gió nhẹ đo yêu thương
Mới biết bao nhiêu mình xa cách
Như lòng thăm thẵm của đại dương
...
Anh đứng tàn đêm xua trái đắng
Em khô bờ môi xót vị mặn
Thoáng cùng không gian lời than thở
Có phãi em hờn trách anh chăng
...
Xao xác bên trời vạn vì sao
Xa tít chiều xa mãi trên cao
Anh nghỉ mình xa hình như thế
Nhưng sao khi nhìn... lại gần nhau...!!
...
Ngày ngở quên em trong yên tỉnh
Đêm rạng bóng nàng đáy chén cay
Chếnh choáng men sầu trôi vô định
Anh đã quên rồi trong cơn say...!!!
nguoiTAYNINH
thay đổi nội dung bởi: nguoitayninh, 09-11-2018 lúc 04:56 PM.
|