Đêm khuya chưa ngủ, và chưa thức
Chưa gần nên vẫn mãi chưa yêu
Đôi khi giả thuyết thành ra thật
Nhưng lại dấu lòng
Nên đăm chiêu
Em hãy còn em ở góc thơ
Ta hãy còn ta ở bến chờ
Vài ba Thu nữa, vài Đông nữa
Chẳng để cho mình một giấc mơ
Sáng thì chưa sáng, đêm không đêm
Chưa phải là yêu, chưa mong tìm
Vài ba Xuân nữa, vài Hạ nữa
Nơi góc thơ nào đang mất tên
Buồn riết rồi như từng giọt đắng
Mỗi sáng thơ rơi loang cả màu
Khi xưa có thể chưa thành bạn
Bây giờ có thể chẳng còn nhau...