Tự dưng em muốn làm thơ
Hình dung nỗi nhớ thờ ơ qua ngày
Phải Đâu Là Định Mệnh
Cứ đổ thừa định mệnh để xa nhau
Mà sâu thẳm là hố đào tình lạnh
Khi đang yêu sợ gì dòng ngăn cách
Hết thương rồi đổ "thử thách'" trêu ngươi
Có một mùa xuân vỡ xuống cuộc đời
Kéo dài tiết Đông rưng lòng hoa trắng rụng
Em ngồi xếp trái tim qua biển ghềnh nao núng
Mong vượt nỗi buồn đang mềm nhũng thời gian
Anh có mùa Xuân lấp lánh nắng vàng
Em có lập Đông điêu tàn ngày hạ
Cái ấm Xuân đủ đốt bình thường tuyết lạ
Cái lạnh Đông phòng có thiêu rã hoa xuân ?
Xanh thẳm chân trời một góc nhớ bâng khuâng
Em mắc võng đợi đôi vầng bóng nguyệt
Gió đi qua cảm thông miền lưu luyến
Mây đi qua mây rung chuyển dùm người
Người đi qua chỉ để lại nụ cười
Bằng dòng lệ khô đời em hiu quạnh
Sức ép ái tình có luôn là sức mạnh ?
Hay phong vũ giữa lòng mới thật sự chia nhánh yêu đương ?
Một người đi qua để lại bên đường
Một mùa yêu còn vương hương vị đắng
Một người ở lại nhặt sợi mưa sợi nắng
Ướp cho nồng ba chữ "chát chua cay"
Có một mùa Xuân theo chân người xa ngái
Có một Đông buồn còn ngồi lại nâng niu
Anh là cố tâm hay vô tình không hiểu
Chẳng định mệnh nào ngăn được cuộc yêu ta .
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|