bài trong đêm cuối năm
đêm lạ lắm anh à ai lay thức
nửa khuya em thắp nến dọi sân...mưa
anh có về em đợi cổng khép hờ
ùa đông lạnh áo em mùi thương nhớ
lâu...lâu quá anh không về lối nhỏ
mấy giò hoa treo hiên cửa khô queo
bầy chim sẻ cũng buồn thôi qua đó
sách vỡ rồi thừa thải tháng ngày theo
ôm đêm lại gối chăn im không nói
hơi thở chìm nhạc lắng nhẹ bâng khuâng
em tan rồi anh ạ ở những lần
ngồi bóng tối nghe đời đi chậm rãi
ơi ai bước chân trời nào xa ngái
bỏ đêm em và bóng tối âm u
em sợ lắm cuộc trần ai mệt mỏi
không có anh bóng mát dịu che đời
anh nào biết đêm làm em bật khóc
nước mắt hồng tô điểm giấc mơ sâu
nghe ai gọi ngoài ga tàu bến đậu
giật mình em ngơ ngác bóng đêm dầy
đêm lạ lắm anh à đêm trắng lắm
giọt đêm thâu chưa vá được hồn mê
em lại gọi anh nghe không thật nhỏ
lời của em đêm phố nhớ vô cùng
Phạm Quang Trung
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|