chang xuân
Rướn mình qua khung cửa sổ tuyết giăng
Cái lạnh sắt se dùng dằng không chịu dứt
Chắc thế nên chàng xuân giận bỏ đi đâu mất
Để mùa về chút nắng tắt đìu hiu
Cây lá trơ cành những ngọn khẳng khiu
Như bàn tay em gầy theo điều mong ước
Anh ơi nụ tầm xuân lâu rồi không chải chuốt
Gương lược rối bời nằm uống giọt cô đơn
Mùa xuân về tháng giêng cho em thấy buồn hơn
Phong đỏ lì xì treo cành mai cũng hờn cũng dỗi
Câu chúc "Vạn sự bình yên" chừng như không níu nổi
Những điều ước vô cùng đang khắc khoải trong em
Chàng Xuân ở đâu sao để phố cũ mèm
Một oán, mười yêu làm sao đem cân bằng cho được
Lại thay áo mới cài lên bờ tóc mượt
Chiếc nơ hồng Xuân trước ai tặng làm tin .
Chàng Xuân xa lắc . Chàng Xuân ở giữa lòng mình
Như anh xa lắc, còn hình trong em
Một mùa Xuân lại rộn rả bên thềm
Con gió hát, lời yêu mềm như lụa ...
Xuân năm này rồi Xuân mai Xuân nữa
Em hóa kiếp "người tình" nhen lửa đợi Chàng Xuân .
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|