Dấu Buồn Tình Yêu
Trên đường đời có những nẻo trớ trêu
Trớ trêu để gặp lại nhau để vào một chỗ
Rộng thênh thang mà như là thật ngộ
Cứ trói ba người chung một khố thương yêu
Em với anh "tình cũ" xót xa nhiều
Anh với người ta "tình sau" lắm điều mơ ước
Nên đôi lúc ngại ngùng đi cùng nhịp bước
Em hiểu sự dư thừa đang đổ ngược chân em
Nói chẳng còn chi là nói gạt với bóng đêm
Chứ thật sự trong lòng còn nhiều tâm sự lắm
Ví như khi thấy anh cùng ai đan bàn tay nắm
Em giả vô tình mà mắt cứ ngó đăm đăm ...
Em phụ anh để lo sợ ngấm ngầm,
(Một ngày kia người phụ lại em để nghìn trăm dây khổ)
Nên chẳng còn dám yêu ai phong đường bế lộ
Nhốt trái tim mình cổ mộ cỏ rêu xanh
Để khi có đứa bạn đi qua ngõ vô tình
Xướng tên em cùng tên anh giữa niềm vui đùa cợt
Chút xuyến xao rớt qua bờ môi hời hợt
Phủ nhận dùm cho kẻ đã quên em
Để thấy bàn tay anh xiết chặt hơn bàn tay ấy
Để thấy lòng anh khẳng định trăm lần không ngần ngại
-Rằng tình yêu bây giờ chẳng còn tồn tại
Một chút gì lưu lại thuở qúa khứ - Là Em .
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|