Em,
Anh đâu thể là cỏ cây
Sống cuộc đời vô tư lự
Đâu thể là ngọn gió
Vô tình trước thiên nhiên
Nên,
Khi em bắt đầu lời kể :" ngày xưa.."
Quá khứ như đang hiện hữu về trước mặt
Thước phim của cuộc đời
Rành rọt và chi tiết đến tận cùng sâu thẳm con người anh.
Là anh tự vẽ mình
Thật trần trụi trước em như một lời sám hối
Nhằm nguyện cầu một niềm Yêu Thương tuyệt đối
...đến từ em!
TL
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|