Anh sám hối, có nghĩ đã muộn màng
Em bây giờ tim nửa mảnh khăn tang
Bờ mắt nhỏ thuyền anh không neo chặt
Nên rẫy ruồng cho duyên nợ trái ngang
Ước mơ xưa theo sóng biển dã tràng
Cuốn trôi dạt về vô cùng xa tít
Trải lòng em giữa trời đêm u tịch
Để nghe ngàn âm vọng nhói tim đau
Nếu trước kia anh đừng bao giờ đến
Đừng bao giờ xuất hiện khoảng đời em
Thì ngày nay em đâu thức từng đêm
Dỗ nỗi nhớ bằng trăm niềm cay đắng
Cũng đôi lúc em hỏi mình có giận ?
Có trách buồn có hờn hận anh không
Nhưng tuyệt nhiên trong sâu tận đáy lòng
Vẫn tha thiết gọi tên cùng kỉ niệm
Em nhủ mình quên đi chớ kiếm tìm
Yêu dấu ấy anh đã vùi tắt lịm
Trái tim anh là sỏi đá biển dìm
Chẳng lay động trước yếu mềm con gái .
Em lỡ dại, em một lần lỡ dại
Để trọn đời mãi mãi vết thương ghi .
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|