Bao Nhiêu Cái ... Vài Năm... Mới Đủ
Gặp lại nhau trong muôn nỗi tình cờ
Dăm câu chào bình thường như người xa lạ
Anh cảm xúc gì chăng, còn em thì tất tả
Gói vào lòng giọt lệ đá sợ mưa
Hai chúng mình đã chẳng còn như xưa
Anh thay đổi, em trưởng thành hơn thuở ấy
Dẫu có chút vụng về khi vô tình trông thấy
Anh trong tay người, em vực dậy niềm đau
Chẳng còn là của nhau
Nên em mới buồn, mới nhớ
Cứ tưởng mình sắt lắm chỉ vài năm trăn trở
Là có thể ra đi khỏi vũng u sầu
Nhưng làm sao ngờ một thoáng đối diện chẳng bao lâu
(Lại ru thêm vài năm cho nát nhàu duyên phận)
Xé nát chiêm bao em đi tìm nơi an toàn để cất
Trái tim mình . Không, lại mất vài năm .
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|