Không Nghe Tiếng Phone Em
Một ngày nào không còn nghe em gọi
Chiếc phone buồn nằm lăn lóc chơ vơ
Linh hồn anh thành giá băng lạnh cóng
Giữa mùa xuân sao nắng ngủ bao giờ
Một ngày nào không còn nghe em gọi
Chiều uá màu....đời sẽ chẳng còn vui
Biển ngoài kia loạn cuồng cơn sóng dữ
Rặng thuỳ dương hiu hắt đến ngậm ngùi
Một ngày nào không còn nghe em gọi
Tim đã ngừng và máu chẳng cuộn trôi
Tình chúng mình đã trở thành ký ức
Phải chăng ta ...đã mất hẳn nhau rồi
Một ngày nào không còn nghe em gọi
Trái đất này tan biến chẳng còn ai
Anh và em hoá thân thành cát bụi
Hồn bên nhau phiêu lãng tháng năm dài ...
Khiếu Long
Chờ nghe phone em gọi
Anh có vui khi nghe tiếng em gọi
Nụ cười vui có ấm hồn chơ vơ
Giữa biển đời đầy muộn phiền giá cóng
Tiếng em về như quen tự bao giờ
Anh có bâng khuâng chờ phone em gọi
Tiếng em nhẹ như hơi thở tình vui
Như sóng biển ru anh qua mộng dữ
Tiếng ru hời thiết tha ôi ngậm ngùi
Đã một ngày thiếu vắng tiếng em gọi
Tim có lưu luyến sầu nhớ cuộn trôi
Giọng ngoan hiền in sâu vào ký ức
Từ thuở hồn hoang…ta có nhau rồi
Hôm nay anh có chờ phone em gọi
Để thêm một lần chìm đắm tiếng ai
Hồi chuông reo hồn anh thành mây bụi
Một tiếng dạ ngọt lịm cả đêm dài
PTMC
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-28-2021 lúc 01:36 PM.
|